Nếu biết trước rằng cuộc đời sẽ không rực rỡ như từng nghĩ, thì lúc này mình nên làm gì?
Chào mọi người, mình năm nay 32 tuổi. Mình và chồng bằng tuổi, quen nhau từ thời học ở NEU, rồi cưới và giờ đã có hai bé.
Hai đứa đến với nhau gần như từ con số 0, gia đình hai bên cũng không khá giả. Hồi đó, mình yêu và cũng phần nào ngưỡng mộ anh ấy — một người thông minh, hiền lành, có vẻ có tương lai. Mình từng tin anh sẽ là chỗ dựa để cùng nhau xây dựng một cuộc sống ổn định, đủ đầy.
Nhưng hơn 10 năm sau khi ra trường, mọi thứ lại không như mình kỳ vọng. Công việc của chồng mình cứ bấp bênh, hết chỗ này sang chỗ khác, thu nhập chỉ quanh quẩn khoảng 10 triệu mỗi tháng. Mình cảm giác anh ấy không có nhiều bước tiến, thậm chí dần mất đi động lực sau một thời gian dài không cải thiện được gì.
Trong khi đó, chi phí sinh hoạt, con cái ngày một nhiều. Mình phải tự bươn chải kinh doanh riêng, thu nhập mỗi tháng cũng tầm vài chục đến trăm triệu. Có thể nói mình đủ sức lo cho cả gia đình, nhưng thực sự rất áp lực, lúc nào cũng trong trạng thái gồng gánh.
Chồng mình là người hiền, cũng chiều vợ, nhưng lại không khéo chuyện nhà, không chăm con tốt, cũng không nấu nướng được. Dù có thuê giúp việc, mình vẫn phải nhúng tay vào hầu hết mọi việc vì không thể phó mặc hoàn toàn.
Mỗi lần mình hỏi về tương lai hay định hướng công việc, anh chỉ nói rằng kinh tế đang khó khăn, cứ duy trì đã rồi tính sau. Dần dần, mình thấy anh ấy chỉ muốn giữ cuộc sống ở mức hiện tại, không còn ý chí vươn lên nữa — chỉ cần một công việc ổn định, thu nhập vừa đủ là được.
Hiện tại, gia đình mình vẫn đang ở thuê. Mình từng mong có một căn nhà của riêng mình, một nơi để thực sự an cư, nhưng nhìn hoàn cảnh hiện tại, mình lại thấy giấc mơ đó xa vời quá, đến mức nhiều khi phải tự nhắc mình thôi đừng nghĩ nữa.
Dạo gần đây, mình dễ cáu hơn. Chỉ cần chồng làm điều gì không vừa ý là mình bực, rồi hai vợ chồng lại cãi nhau. Có lúc mình nghĩ hay là ly hôn cho xong — mình tự lo được tài chính, vậy thì cần gì phải gánh thêm ai. Nhưng rồi lại chùn lại, vì anh ấy là người tốt, đã đi cùng mình cả một quãng đường dài, và quan trọng là các con vẫn cần có bố.
Mình thật sự rối. Nếu một cuộc đời không thể rực rỡ như mình từng mong, thì liệu mình có nên học cách chấp nhận không? Hay là nên chọn một hướng đi khác cho chính mình?
Facebook Comments