Hóa ra mình đã lỡ trao trái tim cho sai người.
Chào mọi người, mình là nữ, hiện đang là sinh viên năm cuối tại Hà Nội. Có lẽ mình đang ở trong giai đoạn rối ren nhất của tuổi trẻ khi lý trí biết rõ đúng sai, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời.
Mình đã từng rơi vào một mối quan hệ với một người đàn ông hơn mình 11 tuổi – một người đã có gia đình. Anh ấy là mẫu người mà bất kỳ cô gái nào cũng dễ xiêu lòng: phong độ, bản lĩnh, thành đạt, và dường như có tất cả. Còn mình, lúc bắt đầu, đến với anh ấy chỉ vì tiền. Thậm chí, mình từng thấy sợ hãi, thấy ghê sợ khi ở cạnh anh.
Nhưng rồi, theo thời gian, mọi thứ dần thay đổi.
Anh dành cho mình rất nhiều: thời gian, tiền bạc, sự chăm sóc tỉ mỉ đến từng điều nhỏ nhặt. Anh xin việc cho mình, thuê nhà cho mình, đưa mình bước vào thế giới công việc của anh. Anh nói sẽ ly hôn, sẽ công khai mình, sẽ cho mình một tương lai rõ ràng. Những lời hứa ấy giống như một bức tranh đẹp đến mức mình đã tin… và vô thức đặt trái tim mình vào đó lúc nào không hay.
Ngay từ đầu, mình từng nói rằng mình không chấp nhận việc anh đã có gia đình. Nhưng càng về sau, mỗi lần nghĩ đến điều đó, mình lại đau. Và mỗi lần như vậy, anh lại dỗ dành, lại hứa hẹn… thậm chí còn nói về chuyện có con với mình.
Rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Anh dần lạnh nhạt, không còn quan tâm như trước, không còn xuất hiện đều đặn trong cuộc sống của mình nữa. Những cuối tuần anh luôn biến mất. Có những khoảng thời gian anh biến mất gần cả tháng trời không một lời giải thích. Mình hoảng loạn, tìm mọi cách liên lạc, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Mình bắt đầu nghi ngờ, ghen tuông, tìm kiếm mọi dấu vết về anh. Mình phát hiện những điều khiến mình đau lòng hơn. Và khi mình gần như sụp đổ, anh lại quay về nhẹ nhàng, âu yếm, vỗ về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, mình bị cuốn vào một vòng lặp không lối thoát.
Đã có lúc mình đủ tỉnh táo để nói lời chia tay. Anh đồng ý. Mình nghĩ cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nhưng không, anh lại xuất hiện, kéo mình quay lại đúng cảm xúc cũ. Mỗi lần gặp anh, nghe giọng anh, mình lại mềm lòng. Mình vẫn muốn gặp, vẫn muốn thấy anh… và rồi lại chấp nhận ở lại, chấp nhận cả sự lạnh nhạt ấy.
Mình yêu anh rất nhiều. Nhưng đồng thời, mình cũng đau đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa.
Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, mình nhận ra một điều rất rõ: anh đã có gia đình. Còn mình, rồi cũng sẽ phải có cuộc sống riêng của mình. Nếu cứ tiếp tục, người tổn thương nhất cuối cùng chắc chắn sẽ là mình.
Vì thế, lần này, mình chọn dừng lại. Dứt khoát.
Buồn thì vẫn buồn… nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để tự cứu lấy chính mình.
Chỉ là… mình đã lỡ trao trái tim cho sai người.
Facebook Comments