Anh ăn đi, ăn đi lấy sức mà còn đi làm.
1 ngày cuối tuần, cày nốt cái deadline rồi về với con…nhìn đồng hồ đã 9h, ghé vào 1 quán phở tính ăn tạm 1 bát phở xong về thì gặp 1 đôi bạn sinh viên. Mình đoán năm nhất năm hai thì đó.
Bạn nam còn mặc áo của xe ôm công nghệ, đèo bạn nữ ngồi sau trông cũng xinh xắn, 2 bạn vào thì gọi chung 1 bát để ăn thôi nhưng gọi đủ quẩy, nước, thêm cả thịt…khi bạn nam hỏi:
– Sao em gọi nhiều thế mà gọi có 1 bát.
– Thì em ăn rồi mà, em đi với anh để anh còn ăn, chứ ko anh lại nhịn.
– Ôi dào nhịn 1 bữa có sao đâu.
– Cứ đi làm xong kêu mệt. Phải tranh thủ ăn mới có sức khỏe chứ. Anh ăn đi, ăn đi lấy sức mà còn đi làm…
Và cứ thế, trông 2 bạn rất tình cảm, bạn nữ cẩn thân lau thìa đũa, còn vắt chanh cho bạn nam, lúc ăn còn nhúng cái quẩy ăn cùng cho vui, để động viên bạn nam…mà nhìn kĩ bạn nữ thì mình đoán cũng con nhà có điều kiện chứ ko phải đơn giản nhé, điện thoại dùng 17 promax, tay đeo vòng Vancl***, còn bạn nam thì lại rất đơn giản… ko biết mọi người nghĩ sao chứ mình thấy giờ cuộc sống ngày trở nên thực tế, thực dụng thì tình yêu như vậy là cũng hiếm đấy…
Rồi chợt nhớ về bản thân mình trước kia cũng vậy, nhà mình cũng gọi là có điều kiện, chồng mình thì lại ngược lại, anh xuất thân từ gia đình khó khăn hơn, bố làm công nhân sửa điện, mẹ thì bán rau bán cá ngoài chợ, nhà có 2 anh em. Chính vì sự chăm chỉ, cần mẫn, thật thà của anh mà mình thích, mình yêu anh…
Ngày ấy sinh viên mặc dù mình cũng đc bố mẹ cho tiền, có điều kiện tiêu xài thoải mái nhưng yêu anh anh ko lấy hay xin, thậm chí vay của mình đồng nào cả, tất cả anh tự bỏ tiền ra hết, cùng lắm đi chơi mà anh khó khăn thì chia đôi thôi, mình tặng quà anh thì anh lại tặng lại mình…anh ko để mình thiệt. Dù ngày ấy có nhiều người theo đuổi mình nhưng mình lại vẫn chọn anh.
Để rồi sau nhiều năm cố gắng bên nhau, ngoài sự cố gắng trong học tập, trong công việc còn phải sự chấp thuận từ gia đình mình nữa, bố mẹ lúc nào cũng sợ mình lấy chồng gia đình như thế, anh còn phải gánh vác trọng trách là con cả của gia đình nên sau mình sẽ phải gánh vác cùng anh nhưng mình vẫn chọn anh…đặt niềm tin vào anh.
Và rồi chúng mình có 1 đám cưới trọn vẹn, khi ấy anh chỉ 25 tuổi là ra trường 3 năm, đã làm phó phòng, quản lý khoảng 10-12 người, thu nhập cũng rất ổn, bản thân anh khi ấy cũng lo được cho cả em trai đi học, lo được cho cả bố mẹ…nói chung với cái đà ấy thì sớm muộn gì nhà cửa, ô tô cũng có thôi để rồi sau này bố mẹ nhìn ra năng lực, con người anh thì cũng thương nên bố mẹ cho 2 đứa nhà với ô tô, bố mẹ nói là an cư rồi lạc nghiệp, tin vào con rể, con rể có tốt thì con gái mình, cháu mình sau này cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn…sau đấy chúng mình có 1 bé trai năm 2019.
Cứ ngỡ cuộc sống cứ như vậy để mãi hạnh phúc về sau nhưng rồi, cuộc sống ko như là mơ…chồng mình mất năm 2022 do tai nạn. Ngày hôm ấy sau đi công tác về, từ sân bay anh về công ty rồi lấy xe máy đi về thì gặp tai nạn rồi mất…để lại mình với bé con mới được hơn 3 tuổi…
Ngày anh và mình yêu nhau, vì mình cũng tính có phần “tiểu thư” nên anh dạy mình rất nhiều, dạy bơi, dạy nấu ăn, dạy dọn dẹp nhà cửa,…anh nói là bây giờ có anh ở bên, anh làm cùng mình, sau này nhỡ 2 đứa ko ở bên nhau thì sao, hay lúc anh đi công tác vắng nhà thì còn biết đường mà làm…mình nghĩ đó chỉ là 1 câu nói nửa đùa, nửa thật…nhưng rồi ai nghĩ chuyện ấy xảy ra.
Anh rời xa mình và con được 4 năm. Mình đến giờ vẫn chưa mở lòng với ai và cũng ko xác định đi bước nữa, chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho con trai với dành thời gian bên gia đình, bố mẹ, bạn bè nhiều hơn…nhưng đôi khi, bất chợt gặp những khoảnh khắc ấy, kí ức của mình và anh lại ùa về…rồi đi trên đường, đội mũ bảo hiểm đeo chiếc kính nước mắt cứ rơi…
Mình cũng ko dám tâm sự với bạn bè, bố mẹ, người thân vì sợ mọi người lại lo cho mình, sợ mình yếu đuối…
“Anh à! Giờ em đã lớn…em đã làm được mọi thứ rồi! Anh yên tâm nhé! Chồng của em…”
Hôm nay mình buồn quá, mình xin phép tâm sự để mong nhận đc cái ôm từ mọi người, dù các bạn có là ai đi chăng nữa…Cảm ơn mọi người đã nghe mình tâm sự.
Facebook Comments