Cuối cùng, thứ mình nhận được chỉ là “Anh xin lỗi”.
Dạo gần đây đọc mấy bài vợ ngoại tình rồi có con với người đàn ông khác nhưng người chồng vẫn tha thứ, bao dung và vẫn coi người con đó như con đẻ, thật đáng ngưỡng mộ.
Còn mình thì một lòng một dạ, không ngoại tình, toàn tâm toàn ý với người ta nhưng quá khứ không được trọn vẹn vì bị xh** nên không được bao dung và giờ họ bỏ rơi lúc mình có con với họ.
Mình và người cũ quen nhau 5 năm 5 tháng. Mọi thứ đều khá ổn cho tới lúc mình bất ngờ có bầu thì anh thay đổi hoàn toàn, giờ đã dứt khoát không muốn lấy mình vì quá khứ ko may mắn của mình.
Trong thời gian bên nhau, mình chưa từng đòi hỏi điều gì. Lúc nào cũng lo, cũng thương anh vất vả. Mình thuộc kiểu người sẽ cố gắng tự làm mọi việc thay vì nhờ người yêu. Lễ lạt hay gì anh tặng cũng được, không cũng chẳng sao, mình chỉ cần anh nhớ tới mình, chúc mình là được. Còn mình luôn để ý anh thiếu gì mình sẽ sắm cái đó, cái gì hư mình mua cái mới, chứ không đợi dịp gì cả.
Trước đây mình làm ở Hà Nội, rồi sau đó mình chuyển đi tỉnh khác nên yêu xa hơn 2 năm, cuối tuần nào cũng thương anh vất vả, mù đường và không quen đi xe máy đường dài nên mình luôn là người đi về HN vì mình quen đi xe máy xa rồi. Mình thích đi vi vu xe máy 1 mình nên không ngại xa vất vả.
Anh thuộc thế hệ đầu 9x, thích ăn cơm nhà hơn ăn ngoài nhưng anh nấu không ngon, chỉ biết rang, rán hoặc luộc. Nên mình tranh thủ cuối tuần sẽ nấu những món ngon cho anh, làm việc nhà cho anh vì nghĩ cả tuần 1 mình anh phải làm hết rồi nên thương lắm. Có khi giữa tuần mình cũng tranh thủ về 1 chút.
Mình có thói quen ai tặng gì cho mình đều để cho anh nếu đc hoặc thậm chí công ty tặng áo (công ty mình sản xuất quần áo cho các hãng nổi tiếng thế giới) mình cũng đi nhờ người để đổi áo đem về cho anh vì cty phát áo nữ cho mình. Có đợt dịch, Cty mình phát khẩu trang xịn cho cấp giám đốc đổ lên, sếp cũng cho mình mấy hộp, mình cũng để dành, đến giờ vẫn còn vì mình mua thêm loại khác nữa.
Đối với gia đình anh, mình cũng quan tâm nhưng vì lúc đấy chưa tính chuyện cưới, chưa về nhà ra mắt chính thức nên có quan tâm quà cáp cũng dưới danh nghĩa là bạn.
Mình cũng từng có tình đầu trước khi yêu anh nhưng mình không chăm sóc họ như anh vì tình cảm mình dành cho họ không nhiều.
Vốn dĩ, mình yêu anh như vậy vì anh mang lại cho mình cảm giác an toàn, mình không thấy sợ hãi khi ở bên anh. Cái cảm giác an toàn đó, trc giờ chỉ có mình anh mang đến thôi. Còn trước đấy, sau khi bị xh*d, mình sợ lắm, sợ tiếp xúc gần với mọi người, kể cả nam lẫn nữ. Tình đầu mình cũng chưa từng dám ôm hôn, gần gũi gì cả.
Những điều mình dành cho anh, anh là người hiểu rõ nhất, anh đều cảm nhận được hết. Anh cũng nói ngoài gia đình ra chưa có ai tốt với anh như mình.
Nhưng giờ anh đã không còn quan tâm nữa. Hoặc cũng có thể là từ trước tới nay anh chưa từng thật lòng yêu mình nên mới không trân trọng mình. Mình nhớ vào 1 buổi tối tháng 3/2023, anh nhắn cho mình là vừa biết tin nyc anh lấy chồng rồi, anh bảo hơi bất ngờ nhưng hết tình cảm là thật. Mình cũng buồn nhưng cũng kệ thôi. Tình đầu của anh mà.
Mấy năm qua, mình thấy anh không phải là kiểu người tuyệt tình, mà anh cũng trọng tình cảm nhưng cho tới giờ mình mới hiểu có thể với người khác thì vậy, nhưng với mình thì không. Anh sẵn sàng vì bản thân anh mà vứt bỏ mình và con. Chưa từng nghĩ tới tình cảm của mình thế nào. Mn xung quanh anh không hiểu đc mình vì chưa tiếp xúc còn anh hiểu mình là người như nào, đối nhân xử thế ra sao nhưng vẫn không bỏ qua quá khứ đau thương của mình. Thậm chí người nhà anh còn nghĩ mình gài để có bầu, mình lừa tình anh này kia. Anh chả có gì để mà gài cả, U40 chưa có nhà, cũng chưa có xe, vô tâm, thiếu tinh tế, lương có khi bằng mình hoặc hơn mình một ít. Yêu anh, mình còn tốn kém hơn chứ ở đó mà lừa. Nếu có gài thì cũng gài lâu rồi chứ không phải tới năm thứ 5 bên nhau mới có em bé.
Mình nhớ lúc mình kể chuyện mình bị xh** năm 19 tuổi, câu đầu tiên anh nói là “lúc đấy em lớn rồi, em có thể tự bảo vệ mình rồi mà”. Nói thì dễ chứ thằng đó nó gấp đôi mình làm gì được chứ?!
Anh chưa từng nghĩ đến mình bầu bí khổ sở ra sao, có nghén ngẩm gì không, có đau chỗ nào không, con có khoẻ không, thậm chí biết mình nhập viện vẫn không hề hỏi lấy nửa lời. Anh thà để mình tiếp tục lỡ dở, con mình thiếu bố chứ không muốn che chở, bảo vệ mình.
Anh đã tìm người khác, chỉ mong lấy vợ càng nhanh càng tốt. Chắc sợ mình sinh con ra ngáng đường. Anh còn nói nếu bị nghiệp quật vì bỏ mình và con thì đành chịu chứ không chấp nhận quá khứ của mình để lấy nhau đc.
Mình không nghĩ, chàng trai hiền lành, ít nói, luôn nhẹ nhàng mà mình yêu suốt mấy năm qua lại vô cảm đến thế. Phủi bỏ tất cả, không muốn con ra đời, mình không chịu bỏ con thì hậm hực, khó chịu.
Mình càng không nghĩ mình dùng tấm chân tình rồi cuối cùng đổi lại là sự vô tình, bạc bẽo như vậy. Quá khứ của mình rất tệ, mình ám ảnh bởi nó, còn hiện tại thì chắc cả đời mình không nguôi ngoai được. Người cho mình cảm giác an toàn cũng bỏ đi rồi. Mình cũng chẳng dám tin vào tình yêu nữa. Có duyên nhưng anh không muốn 2 đứa có phận.
Mình sẽ cố gắng vượt qua để có 1 thai kỳ khoẻ mạnh, cố gắng nuôi dạy con tốt. Chỉ là mình vẫn sốc vì sự vô cảm của anh và gia đình anh thôi.
Chúc anh sẽ vui vẻ, hạnh phúc, mọi sự được như ý.
Facebook Comments