Đừng vì cảm xúc nhất thời của cá nhân mà đánh mất hạnh phúc gia đình.
Thương con quá…Vừa cho con ngủ, nghĩ mà tủi thân, mình sắp ly hôn rồi… Mình lấy chồng đến năm nay, tính cả thời gian yêu là xấp xỉ 6 năm. Năm vừa rồi mình mới sinh con, bé cũng chỉ mới được 1 tuổi thôi. Sau khi tìm hiểu hơn 1 năm thì chúng mình tiến tới hôn nhân. Lúc yêu nhau ngọt ngào thế nào thì dường như lấy nhau lại vỡ mộng bấy nhiêu.
Cả hai cùng làm chung ngành, cũng một phần thấu hiểu cho nhau, nhưng chúng mình lại rất hay cãi nhau; có thể do bất đồng lúc mới cưới, bất đồng quan điểm trong công việc và một số chuyện liên quan đến gia đình chồng nữa. Qua một thời gian chúng mình bớt cãi nhau đi thì mình lại bắt gặp anh nhắn tin qua lại, đi chơi với bạn khác. Đấy là lần đầu mình bắt gặp nên mình cũng tha thứ.
Sau đó lại có nhiều biến cố: Mẹ mình bị bệnh, bố mình phải mổ, mình phải dồn hết số tiền tiết kiệm để lo cho gia đình. Cùng lúc ấy mình mang thai bé, mình vừa vui cũng vừa lo lắng. Cảm giác lần đầu mang trong mình sinh linh bé nhỏ, mình quá đỗi hạnh phúc. Cũng do tính chất công việc, mình sợ ảnh hưởng tới con nên hết 3 tháng đầu là mình nghỉ ở nhà dưỡng thai. Trong suốt thời gian ấy, mình cảm giác rất hạnh phúc, anh cũng rất cố gắng đi làm lo cho gia đình.
Lúc mình đẻ bé xong, không may mình lại bị rơi vào trầm cảm, phải uống thuốc để điều trị triệu chứng. Vừa trông con vừa uống thuốc, mình cũng có sự giúp đỡ của người thân rất nhiều. Tưởng chừng mọi thứ đã vượt qua rồi nhưng không, bỗng một ngày mình lại phát hiện ra anh đi ra ngoài “bóc bánh trả tiền”. Mình như ch*t lặng, và anh nói là đã hết tình cảm với mình. Mình rất sốc vì trong suốt thời gian ấy hai đứa không hề cãi nhau; mình thì ở nhà chăm con, anh thì đi làm kiếm tiền lo cho gia đình thôi.
Đến khi ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau thì mới có thể gỡ những nút thắt mà rất lâu chúng mình không thể giải quyết được. Mình cũng nói chuyện để cố gắng giữ lấy gia đình trọn vẹn cho con. Kể cả có những lỗi lầm mình có thể chưa đúng với anh, mình xin nhận hết; và lỗi lầm anh gây ra cho mình, mình cũng sẵn sàng bỏ qua tất cả. Nhưng đó là chưa đủ, chỉ từ phía mình thì không thể gắn kết được.
Trong thời gian ấy anh tiếp tục đi tìm hiểu bạn khác, mình lại bắt được và mình cũng lặng im tha thứ cho anh. Sau chuyện đó, thực sự anh còn không biết anh đã sai ở đâu. Anh về nhà cư xử rất thái độ và đổ hết trách nhiệm rằng do mình nên anh mới vậy, rồi dần dần chúng mình lại cãi vã rất nhiều. Mình cũng nói chuyện khuyên ngăn hết nước hết cái vì mình vẫn còn thương anh và thương cả con nữa. Còn anh nhất quyết không cần gia đình này nữa, nên mình cũng không còn cách nào, đi đến bước đường cùng là phải chia ly.
Còn nỗi đau nào đau hơn? Con thì nhỏ đã không được có tình yêu thương trọn vẹn, gia đình tan vỡ. Nhiều đêm mình ru con ngủ mà khóc hết nước mắt vì thương, vì xót cho con, xót cho tình yêu của mình dành cho anh.
Mình chỉ muốn nói rằng: Trước khi quyết định một điều gì đó, hãy suy nghĩ thật kỹ vì phía sau đó là cả một tâm hồn, một tương lai của các con. Chúng ta không chỉ sống cho riêng mình mà còn phải sống có trách nhiệm cho cả các con nữa. Đừng vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất một gia đình.
Facebook Comments