Ngày dành lại tình yêu và đứa con riêng của anh.
Em năm nay 25 tuổi, anh cũng vậy. Hai đứa yêu nhau từ khi còn là những cô cậu sinh viên đại học. Hiện tại đã là đi làm 3 năm sau ra trường. Cả anh và em đều là người ở tỉnh, lập nghiệp ở Hà Nội
Hai đứa đã có 5 năm yêu nhau, cùng nhau cố gắng học tập rồi đi làm, mọi chuyện cứ yên bình như vậy. Nhưng rồi cái tình yêu màu hồng đó cũng phải trưởng thành lên.
Rồi 1 ngày khi hai đứa nghiêm túc ngồi lại với nhau để tính chuyện tương lai, khi những lý do về gia đình, công việc và định hướng con đường tương lai bị đối ngược, anh và em đã vứt bỏ tình cảm qua một bên để nói lời kết thúc. Anh bảo rằng anh không thể ở trên Hà Nội lập nghiệp được vì anh là con một, bố mẹ đã ngoài 60, em đồng ý vì gia đình với ai cũng rất quan trọng, phải có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ khi về già. Anh đã hỏi em: “Em có thể về dưới nhà hai đứa lập nghiệp không?” Nhưng em đề xuất với anh, bọn mình lại chờ nhau thêm 2 năm nữa, anh vể dưới đấy định hình, gây dựng trước, em sẽ đồng hành cùng anh, còn hiện tại em chưa thể bỏ một công việc mà thu nhập của em đang tốt để về quê anh, hai đứa tay trắng về quê làm lại từ đầu, thực sự rất mạo hiểm. Khi công việc của em đã ổn định, anh cũng đã có kế hoạch cụ thể cho sự phát triển của anh ở dưới đó thì em sẽ cưới anh và về cùng anh. Nhưng anh không chịu, anh muốn hai đứa từ bỏ hết mọi thứ đang làm để về làm lại từ đầu. Thế là cả hai quyết định dừng lại!
4 tháng trôi qua, mới hôm nào còn đón đưa nhau, cùng nhau làm mọi việc, cùng nhau cố gắng mà giờ hai đứa đã không còn gặp nhau. Em vẫn thế vẫn yêu anh, vẫn chờ anh. Em vẫn thi thoảng nhắn tin cho anh, quan tâm. Ngày hôm trước em đã gọi cho anh để xác nhận lại chuyện tình cảm nhưng anh bảo anh đã có người mới, em không tin. Không thể tin 1 người con trai tốt bụng, chăm lo em mọi thứ lại thay lòng đổi dạ sau 4 tháng mà k còn nghĩ gì về tình cảm của 2 đứa trong suốt 5 năm qua.
Hôm qua, em đã không hẹn mà tới gặp anh bất ngờ, em ngồi chờ anh vì em biết anh sẽ đến gặp em. Lúc nhìn thấy anh mọi thứ vỡ ào vì em biết anh vẫn còn yêu em. Anh ngồi cạnh em, từ từ kể cho em nghe. Anh bảo trong thời gian chia tay em anh đã có người con gái khác, nhưng mà đó chỉ là sự bồng bột và anh cảm nhận, anh biết rằng anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Nhưng mà anh biết anh là một thằng tồi, không đáng để em phải chờ đợi như vậy. Anh đã làm cô gái ấy có bầu. Anh không nghĩ mọi việc ra nông nỗi này. Lúc đó em không quá bất ngờ, em chỉ đau lòng thôi. Em không thể tin rằng cái người mà em đã yêu, đã thương, đã dành trọn mọi thứ, lúc chia tay người ta vẫn nặng tình với mình, vẫn còn yêu mình mà sau khoảng thời gian ngắn như vậy đã đi yêu thương và làm người ta có bầu. Chỉ là trong lúc anh cô đơn nhất, người ta quan tâm anh mà anh lại đã làm được những điều như thế, đúng là cuộc đời mà.
Em không bỏ về, em ngồi đó hỏi anh bây giờ anh tính thế nào. Anh lớn rồi, anh phải có trách nhiệm với những việc anh đã làm, phải làm đúng với lương tâm của anh. Nhưng anh khóc, em vẫn ngồi đó nắm lấy tay anh, nhưng trong lòng em cũng đã ch*t đi nhiều. Không nghĩ chỉ có mấy tháng thôi mà cuộc sống trở nên bi kịch đến vậy. Anh bảo bây giờ anh không có tình cảm, anh không thể lấy người ta về làm vợ được, anh không thể để người ta khổ khi anh không đủ yêu thương để dành cho người ta. Anh sẽ chỉ chu cấp và chăm sóc cho người ta đến khi người ta sinh xong.
Bây giờ em rối bời, một người như em không làm gì sai để bây giờ em lại phải đau lòng đến vậy. Em vẫn thương anh, vẫn luôn chờ đợi anh. Liệu em có thể vứt bỏ đi khoảng tgian này anh đã làm những vậy để tiếp tục cùng anh, cùng anh cố gắng, sau này sẽ có một gia đình với anh và nuôi con của anh với người khác. Liệu em có đủ tin tưởng để anh chăm sóc cho người ta vì nghĩa vụ mà vẫn một lòng một dạ với em. Liệu rằng sau này khi có những ngày anh và em cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì anh có quay về bên người ta? Anh bảo đây là bài học cho anh và anh rất hối hận nhưng với em nó còn đau hơn gấp vạn lần và em biết người con gái kia cũng đang rất đau khổ.
Bản thân em không xuất sắc như những gì em đang cố gắng em tin em cũng sẽ tìm được một người tốt hơn anh. Nhưng tình yêu là vậy, cố chấp để tin vào những thứ khó tin nhất, chỉ vì vẫn còn thương vẫn luôn hy vọng. Bây giờ em phải làm gì đây.
Facebook Comments