26 tuổi, bế tắc cả tình cảm lẫn công việc, mình thật sự cần lời khuyên
Mình là nữ, sinh năm 2000. Tốt nghiệp đại học đến nay đã 4 năm nhưng mình vẫn chưa có một hướng đi rõ ràng cho bản thân. Ra trường, mình không làm đúng ngành vì mức lương khởi điểm quá thấp, không đủ để trang trải cuộc sống. Suốt hơn 3 năm đi làm, mình chỉ cố gắng kiếm tiền để tự nuôi bản thân và phụ giúp em trai ăn học, gần như không có tích lũy.
Đến giữa năm 2025, mình bị trầm cảm, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng nên phải nghỉ việc. Trong khoảng thời gian đó, mình không dám để bản thân “ngồi không”, nên làm đủ thứ việc: phục vụ ở Lotte, trực page online… thu nhập chỉ khoảng 4–6 triệu/tháng. Sau đó, được gia đình động viên, mình quyết định đi học lại để tìm hướng đi tốt hơn. Nhưng việc học lại đồng nghĩa với việc phải phụ thuộc tài chính vào bố mẹ. Bố mẹ nói sẽ chu cấp tiền ăn, còn tiền mình kiếm được chỉ đủ trả tiền phòng.
Nhưng thật sự mình thấy bản thân rất vô dụng. 26 tuổi, không có tiền tiết kiệm, không sự nghiệp, vẫn loay hoay đi làm trái ngành. Mình luôn có cảm giác mình đang tụt lại phía sau so với mọi người. Mình dự định học xong sẽ về quê tìm một công việc ổn định hơn, có thể không đúng ngành hoàn toàn nhưng liên quan. Nhưng mình lại rất sợ… sợ về quê không có cơ hội, sợ lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Về chuyện tình cảm, mình cũng vừa trải qua một mối quan hệ không trọn vẹn. Mình đã từng rất nghiêm túc, nhưng càng yêu lại càng bất an, suy nghĩ nhiều, sợ mất, sợ không được yêu đủ. Cuối cùng tụi mình chia tay. Đến giờ mình vẫn còn tình cảm, nhưng cũng nhận ra bản thân mình có nhiều vấn đề: thiếu cảm giác an toàn, dễ tự dằn vặt, hay nghi ngờ. Điều đó khiến mình càng mất phương hướng hơn – cả trong tình cảm lẫn cuộc sống.
Hiện tại mình thật sự đang ở trạng thái khủng hoảng: Không rõ mình giỏi gì; Không biết nên theo hướng nào; Tự ti vì vẫn phải dựa vào gia đình; Và sợ tương lai mịt mờ.
Mình biết chỉ “sợ” thôi thì không giải quyết được gì, nhưng cảm giác này cứ bào mòn mình mỗi ngày. Có ai từng 26 tuổi mà bắt đầu lại từ gần như con số 0 như mình không? Mọi người đã vượt qua giai đoạn này như thế nào? Mình thật sự rất cần một góc nhìn hoặc lời khuyên lúc này ạ.
Facebook Comments