Mẹ tớ đi làm ở khu công nghiệp.
Mẹ tớ 52 tuổi rồi. Hôm qua gọi điện về như mọi ngày thì chỉ có bố nghe máy. Bố nói mẹ mày đi làm ở khu công nghiệp, hôm qua đi phỏng vấn nay đi làm buổi đầu.
Bản thân vì đang buồn vì công việc, chuyện tình cảm rồi tính thế nào để tương lai có thể đổi chỗ ở cho bố mẹ vì cứ đến mùa mưa bão là nhà lại ngập, lại lụt rồi lại nghe bố nói vậy lòng tớ thấy buồn mãi. Đáng ra bố mẹ tớ đang rất ổn, con cái lớn cả rồi, bố mẹ vất vả nuôi ăn học đến nơi đến chốn, lập gia đình cho các con yên bề cả rồi thì dù vẫn là làm nông nghiệp hay nuôi con gà con lợn cho vui, cho con cháu về có cái ăn uống quây quần thôi. Mà giờ bố mẹ tớ lại vất vả chồng vất vả.
Chị tớ – một người tớ từng rất tự hào. Chăm chỉ học hành, lúc đầu thì cũng học tài thi phận. Cuối cùng thì cũng có quả ngọt, chị tớ đỗ công chức nhà nước. Ngoài 10 năm làm nghề + rất máu kinh doanh buôn bán, lo cho bố mẹ và em đi học. Có một năm mẹ tớ bệnh thập tử nhất sinh nữa.
Mọi thứ êm đềm cho đến cuối năm 2025 đến bây giờ chẳng biết chơi gì cứ đè bố mẹ ra vay tiền 10 triệu – 50 triệu – 70 triệu…. Đến giờ không biết con số là bao nhiêu nữa. Tớ cũng đã tin tưởng và đưa tiền với niềm tin tất cả vào lời hứa của chị. Bố mẹ chỉ làm nông nghiệp, tớ đi làm cũng chỉ mức lương đủ chi tiêu. Giờ vừa chi tiêu sinh hoạt, vừa con cái, vừa tiền lãi. Tớ nói với mẹ: “Con có thể vất vả thêm, nhưng con không tin chị nữa”.
Và giờ mẹ tớ đi làm ở khu công nghiệp. Mẹ tớ nói không phải lo cho mẹ, mẹ thấy hợp lý làm được thì mẹ làm, làm ruộng vườn không ra tiền mà còn nắng mưa vất vả hơn nhiều.
Tớ chẳng biết nói gì cả, tớ trách bản thân mình cứ an toàn mãi cho sự nhàn hạ của mình, chẳng lo được gì cho bố mẹ. Giờ lại đang bầu bì tập 2. Chị tớ lại thấy buôn bán mới rồi. Tớ chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, tớ sinh xong rồi cố gắng cày cuốc thêm đỡ đần bố mẹ. Mong chị tớ đừng sai lầm nữa.
Mong bố mẹ hãy khỏe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Facebook Comments