Một ngày mình nhận được đơn ly hôn từ vợ.
Vợ chồng mình yêu nhau 4 năm, lúc có bầu mới cưới, về sống được nửa năm, sau khi sinh con thì vợ mình bỏ về nhà mẹ đẻ vì xung đột mẹ chồng nàng dâu. Thời điểm đó vợ đã làm đơn ly hôn vì cho rằng mình đã dung túng cho việc mẹ và chị gái mình hành hạ cô ấy. Mình cũng nhận ra là mẹ và chị mình sai, vợ không có lỗi gì, nhưng nếu nói rằng mình dung túng cho họ hành hạ vợ thì hoàn toàn sai. Mình chưa bao giờ có tư tưởng bắt nạt vợ, lúc nào cũng muốn cô ấy thoải mái nhất.
Cuối cùng, để tránh mọi thứ căng thẳng thêm mình theo vợ về nhà vợ ở. Trong suốt 4 năm tiếp theo vợ mình không thể buông nỗi hận thù xuống được, cô ấy cứ mãi ám ảnh, cáu kỉnh và sinh sự với mình vô cớ. 4 năm đó mình làm hết những việc liên quan đến con. Cứ đi làm về là mình lao vào tắm cho con, cho con ăn, vệ sinh răng miệng, chăm con đêm. Riêng việc chăm con ban ngày và nấu nướng đã có người giúp việc và mẹ vợ làm hộ. Vợ mình đi suốt ngày, học hết văn bằng nọ đến chứng chỉ kia. Mình có ý kiến thì cô ấy luôn nói một câu rằng: Nhờ ơn mẹ mình mà bây giờ cô ấy không thể sinh con được nữa, bây giờ không chú tâm vào sự nghiệp thì làm gì. Mình biết đó là nỗi đau đớn của vợ nên luôn nhịn.
Thế rồi vợ mình mang bầu lần nữa, nhưng bị sảy mất, lúc đó đã 24 tuần rồi, nguyên nhân là do những điều đã từng xảy ra trong quá khứ mà mẹ và chị mình đã từng làm. Rồi vợ mình mất việc, đi tìm công việc mới. Từ lúc đó, vợ mình còn kinh khủng và mất kiểm soát hơn, thường xuyên đánh con, hét vào mặt con khiến con sợ hãi. Ngày cuối cùng vợ chồng còn xưng anh em cũng là ngày mình tát cô ấy. Mình thật sự không thể để con chịu đựng cái cảnh như vậy nên đã bế con về ở với ông bà nội. Mỗi tháng mình vẫn gửi cho vợ 10 triệu cho em ăn tiêu vì mình thấy có lỗi với cô ấy rất nhiều. Vợ mình gặp con nhưng thường tự đến đón chứ không cho mình gặp mặt cô ấy, cũng không cho con và mình đến nhà ngoại.
Thế rồi bẵng đi một thời gian khoảng 2 – 3 tháng, thì mình nhận được đơn khởi kiện giành quyền nuôi con. Mình vô cùng bất ngờ, đến nhà nói chuyện với vợ thì thấy vợ thay đổi ngoại hình rất nhiều. Hóa ra trong khoảng thời gian 2 – 3 tháng vợ đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Vợ trách mình rằng cô ấy đã thay đổi như vậy rồi mình cũng không biết, mình chưa bao giờ hiểu được những gì cô ấy đã chịu đựng. Rồi cô ấy khóc muốn mình trả lại con cho cô ấy vì cô ấy không thể lấy người khác cũng không thể sinh con. Mình cố dỗ dành nhưng cô ấy chỉ khóc và nói rằng không muốn liên quan đến gia đình mình nữa, không muốn phải nhìn thấy mặt mình. Cô ấy nói thương con nhưng không muốn phải tiếp tục với mình. Nói rằng mình đã phá hủy cuộc đời cô ấy, cô ấy đã không giống ngày xưa nữa rồi.
Bây giờ mình không biết phải làm sao. Mình không thể đến gần, không thể xuất hiện, vợ chồng không thể hàn gắn được. Mình cũng không muốn con về với vợ vì tâm lý vợ bất ổn. Con đã 5 tuổi rồi nhưng cô ấy không biết chăm, chắc chắn con sẽ khổ. Mà không giao con ra thì mình sợ vợ sẽ nghĩ quẩn. Bố mẹ vợ cũng bất lực, không khuyên được vợ. Bây giờ bố mẹ vợ cũng căm thù mình.
Mình rất rối trí. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Facebook Comments