Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy.
Tối qua mình vừa đi nhậu với thằng bạn hơn 10 năm không gặp. Xong hôm nay nó chuyển khoản 100tr cảm ơn. Nó không gọi là trả nợ, mà là cảm ơn! Nó bảo nợ mày thì tao trả không bao giờ hết được.
Mình K49, nó thì học BK K51 (hơn mình 1 tuổi). Mình với nó không học chung, không cùng trường, không cùng quê, chả có gì liên hệ với nhau cả. Chỉ có mỗi hay ngồi uống nước chè, bắn thuốc lào cùng nhau. Mình sáng sủa, nhanh mồm nhanh miệng, hay ngồi ở bên Bách Khoa, chị chủ quán hay nhờ trông hàng hộ để chạy về nhà, nhiều thành quen (3 năm chuyên uống ở bên đấy, sau này thi thoảng quay lại). Còn nó thì hay đánh đế chế ở Lê Thanh Nghị dạt về đấy uống nước. Ngồi lâu thành quen nhau, dẫn nhau đi xem chế. Nó cùng lứa với HMN, Tutj, Vanlove, MĐ, CC,… hôm nào có kèo hay là lại dẫn đi xem trực tiếp. Nó đam mê đế chế đến nỗi, từ thằng đi thi HSG tỉnh mà bị đúp 1 năm xuống K52, xong rồi lại bị đuổi xuống Cao đẳng học. Mãi sau này xuống CĐ mới bỏ không đánh nữa thì lại đi xem, cũng tí nữa thì không ra trường.
Dần dần thân nhau là kiểu sinh viên hay mượn tiền nhau. Lần thì mượn 200k, nhiều thì 500k. Hồi đấy thi thoảng nó mất tích mấy tuần. Sau này mình tìm hiểu mới biết nó bị bệnh về máu, thi thoảng vào viện điều trị. Thế là dần dần nó thiếu tiền vay mình lại cứ tự nhiên cho nó vay. Mình cũng cứ nghĩ thôi coi như giúp đỡ nó, tháng thì 1tr tháng thì 2tr. Mình đi làm mua cái Laptop thì nó xin cái máy case cũ, bảo để cầy coin mình cũng tự cho luôn. Thi thoảng nó cũng dạt nhà đến nhà mình ở nhờ mấy hôm (sau này mới biết là trốn nợ). Đến khoảng năm 2015 thì dần dần lâu không gặp nhau nữa. Mình lập gia đình, nó thì bảo về quê làm. Liên lạc vẫn còn nhưng không gặp nhau cũng chả liên hệ. Đến sinh nhật nó mình vẫn CMSN nó vẫn trả lời là mình yên tâm nó vẫn còn sống.
Tự nhiên sau Tết nó liên hệ lại, hỏi dạo này thế nào, đang ở đâu. Mình vẫn ở chỗ cũ với bố mẹ, có chuyển đi đâu được đâu. Nó bảo mới mua cái nhà ở Ngoại giao đoàn, xuống Hà Nội làm lại cuộc đời. Mình cũng mừng cho nó. Mình cũng ngồi café 2 lần, cũng ôn lại chuyện cũ, nói chuyện cuộc sống. Về quê có mối quan hệ, nhận được mấy dự án, cũng chịu khó, tu chí làm ăn mua đất ở quê rồi, giờ chỗ người quen mở rộng ra Hà Nội lại phát triển lên trên này. Tối qua cuối tuần cũng bố trí ra chỗ nhà nó ngồi uống mấy cốc bia cho mát, cũng tâm sự ngày trước không có mấy đồng của mình thì chết đói ở đất Hà Nội. Uống mấy cốc bia thôi mà cảm ơn từ đầu đến cuối, từ bố mẹ mình cho qua ở nhờ, rồi các lần ông anh mình rủ mấy thằng đi uống bia, rồi thằng em mình mời về quê chơi.
Nó bảo nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy chốc. Giờ phất lên 1 tí thì phải đi tích lũy ngay, không sau này sa cơ lỡ vận lúc nào không biết. Có nợ cũng phải trả ngay không cứ để đấy đến lúc mất hết không có gì để trả cả. Tự dưng mừng cho bạn!
Facebook Comments