Đêm muộn, nhìn lại một hành trình.
Sáu năm trước, mình gặp cô ấy khi bản thân còn chưa có gì trong tay, ngay cả một sự tự tin tối thiểu cũng không có. Mình đã chọn cách đứng từ xa, âm thầm thay đổi từng chút một – từ vẻ ngoài cho đến tâm thế – chỉ để một ngày có đủ dũng khí bước đến trước mặt cô ấy. Gần hai năm để kiên trì xóa bỏ những hiểu lầm, để từ người lạ thành người thương. Mình từng tin rằng, sau ngần ấy thời gian và nỗ lực, đây chính là “định mệnh” không thể tách rời.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ thực tế hơn những gì mình tưởng tượng. Ở cái tuổi mà ai cũng nghĩ là đã đủ trưởng thành, cô ấy vẫn chọn cách buông tay mình trước áp lực từ phía gia đình. Sự dứt khoát đến mức chặn mọi liên lạc khiến mình hụt hẫng, nhưng cũng giúp mình nhận ra một sự thật cay đắng: Một tình yêu dẫu có sâu đậm đến mấy, nếu chỉ có một người cố gắng gánh vác, thì cuối cùng cũng chỉ là một gánh nặng.
Trước đây, vì quá yêu cô ấy, mình đã từng sợ. Sợ bị coi thường, sợ cô ấy biết mình đang phải bươn chải bằng những công việc lao động bình thường nhất để nuôi sống ước mơ. Mình đã từng che đậy những khó khăn ấy bằng một lớp vỏ bọc bình yên. Nhưng khi mọi thứ đổ vỡ, mình bỗng thấy nhẹ lòng.
Hóa ra, sự ra đi của cô ấy lại là lúc mình được sống thật nhất. Mình không còn phải lo giấu giếm những vất vả của mình nữa. Mình sẽ cứ đàng hoàng mà làm việc, cứ tích cực mà kiếm tiền, không cần quan tâm ai đó có nhìn thấy hay đánh giá gì về mình. Nếu cô ấy đã chọn cách rời đi vì không chịu nổi áp lực, mình sẽ chọn cách ở lại với chính mình để xây dựng một tương lai vững chãi hơn — nơi mình không cần phải gồng lên che đậy bất cứ điều gì.
Nuối tiếc cho sáu năm dài là điều không tránh khỏi, nhưng mình trân trọng quãng thời gian đó. Nó đã biến mình từ một cậu trai nhút nhát thành một người đàn ông biết nỗ lực vì người mình yêu. Chỉ có điều, từ giờ trở đi, người mình yêu nhất sẽ là chính mình.
Khép lại một đoạn tình cảm, để bắt đầu một hành trình tự do.
Facebook Comments