Gió tầng nào thì đi với mây tầng đấy thôi các ông ạ.
Bọn tôi lấy nhau 4 năm rồi, mới có bé hồi đầu năm. Vì nhiều lý do nên vợ tôi nghỉ việc ở nhà với con, có lẽ 2-3 năm tới con đi lớp thì vợ tôi mới đi làm lại được, tôi nghĩ là với lương tôi hiện tại cũng không thành vấn đề, cố thêm chút là được.
Hôm vừa rồi sinh nhật vợ nên bọn tôi có sang ngoại ăn. Trước khi đi thì chờ vợ chuẩn bị, makeup các thứ… Chờ vợ lâu nên tôi có cầm điện thoại vợ chơi game, vừa mở máy lên thấy tin nhắn chuyển khoản 100 triệu của bố vợ “chúc mừng sinh nhật con gái” và 30 triệu “mừng cháu ông tròn 10 tháng”. Vào kiểm tra thì đều đặn tháng nào ông cũng gửi tiền, khi 30 triệu, khi 50 triệu “sữa cho cháu ông”, “bỉm cho cháu ông”, “đồ chơi cho cháu ông”,… anh vợ cũng có mấy cái “tiền cho cháu tao”, “không phải cho mày”… nữa. Lúc đấy tôi xấu hổ kinh khủng, cảm giác như lại trở về là thằng sinh viên mới ra trường cái ngày ấy 4 năm về trước, cúi đầu nghe ông hỏi “con gái tôi cậu lo nổi không” vậy.
Mang theo tâm trạng tồi tệ sang bên đấy, lúc ăn đợi vợ tôi ăn xong ra chơi với con, tôi có nửa đùa nửa thật bảo rằng bố với anh đừng cho tiền vợ con nữa, lớn rồi người ta cười cho, vậy mà ông giận. “Cậu T này, cậu nhớ hồi cậu sang xin tôi cưới con Th cậu nói sao không? Cậu hứa cậu lo được cho nó.” “Dạ.” “Tôi nuôi nó hai mươi mấy năm, tùy tiện mua cái túi lởm lởm thôi cũng năm chục triệu. Từ hồi lấy cậu tới giờ, con iPhone mới ra có mấy chục nó cũng ngại đắt không dám đổi cậu biết không?” “…dạ.” “Chưa lấy cậu, tôi hay anh nó cho tiền nó là nó đi shopping, bao nhiêu cũng một hai buổi là bay sạch, giờ nó còn biết bỉm chỗ này rẻ hơn chỗ kia mấy chục ngàn.” “Haha thì em cũng lớn rồi mà bố, cũng làm mẹ rồi.” “Ừ, nên giờ tôi muốn cho tiền nó thì còn cần nhìn thêm mặt cậu nữa à?” “Vợ cậu, nhưng là con tôi, cậu thấy nó trưởng thành, còn tôi thấy xót.” Đến đây thì tôi chẳng biết nói thêm gì nữa cả, đành cắm mặt ăn rồi viện cớ về sớm.
Hôm nay anh vợ lại hẹn ra cà phê nói chuyện, bàn chuyện làm ăn xong thì lại đến anh nói: “Anh nói cái này chú đừng giận, so với xuất phát điểm của chú thì cũng khá đấy, nhưng con Th là con bố anh, là em anh, nó tội nghiệp thiếu hơi mẹ từ bé, anh và bố muốn cho nó những gì tốt nhất có thể. Anh giờ có sự nghiệp riêng rồi, sau này nhà rồi các thứ bố sẽ để lại hết cho nó, anh không lấy, chỉ tiếp nhận hương hỏa thôi. Chú có chí làm ăn là tốt, nhưng dành thời gian ra phụ vợ chăm con, nhà xe có rồi, lương nó cũng khá chứ chẳng thấp, chú nhìn lương của nó chưa? Nhưng chú nhìn lại nó xem, loanh quanh luẩn quẩn trong nhà cả ngày, tối còn thức dỗ con vì mẹ chú bảo chú cần ngủ để còn đi làm, ăn cũng ăn sau ăn cuối vì còn cho con ăn, lần nào anh gọi cũng thấy 9-10 giờ mới đang ăn, cơm canh nguội ngắt. Nhà anh chỉ có đàn ông, đôi co ba cái chuyện này với mẹ chú thì không hay, chú xem mà liệu, chứ mẹ anh mà còn thì Chúa cũng chẳng cản được bà ấy đâu.”
Tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào. Mẹ tôi là kiểu phụ nữ truyền thống, hy sinh tất cả vì con cái. Với bà thì phụ nữ lập gia đình rồi thì tất cả ưu tiên chồng con, người đàn ông là trụ cột gia đình, là người ra ngoài kiếm tiền về còn phụ nữ là tay hòm chìa khóa vun vén chắt chiu lo toan cơm nước. Bà cũng dặn tôi về lương phải đưa hết cho vợ để vợ lo toan việc nhà yên tâm ở nhà chăm con, chính vợ cũng nghe theo chứ đâu có ép uổng gì.
Nhưng nói đi cũng nói lại, vợ tôi trẻ con và ưa phù phiếm nhưng có lẽ do kế thừa gen gia đình làm ăn mà đầu óc kiếm tiền rất khá, duyên tiền bạc cũng tốt. Giữ trong nhà làm nội trợ xét theo khía cạnh nào đấy đúng là thui chột, nhưng nhà không thể cả bố cả mẹ lao ra ngoài kiếm tiền được. Việc của tôi rất bận, nhiều khi 8-9 giờ tối mới về nhà, bố mẹ già cả rồi, lấy ai phụng dưỡng ông bà, chăm sóc con cái, thuê giúp việc thì bà lại không vừa ý cũng chẳng an tâm.
Sớm biết đã chọn người bình thường một chút rồi, tuổi trẻ chưa trải sự đời. Yêu thôi không đủ, còn phải hợp nữa.
Facebook Comments