Mình đang ngoại tình tư tưởng.
Mình là nữ đã lập gia đình, hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên, lương ba cọc ba đồng, cho đến hiện tại có nhà có xe, chỉ là chưa có con, một phần vì hai đứa chưa sẵn sàng, một phần vì sức khỏe của mình. Chồng mình là người hiền lành, tốt bụng, có thể nói là khá chiều vợ, có điều công việc cuốn anh đi nhiều quá. Mình hay nói đùa là mình làm vợ part-time, vì một tuần hai vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau chắc được 2, 3 lần, và chuyện chăn gối tính theo tháng.
Khoảng gần 1 năm nay mình quen anh bác sĩ này, anh là giám đốc bệnh viện, hơn mình khá nhiều tuổi. Có thể nói anh đúng gu của mình: giỏi, nhẹ nhàng, ân cần. Mỗi lần nói chuyện với anh mình thấy kiến thức bản thân thật nông cạn, mình xấu hổ, không còn giữ được bình tĩnh và sự tự tin vốn có mỗi khi gặp anh. Những lần đến viện tái khám, mình biết anh cũng có ý với mình khi chủ động nắm tay, nói trân trọng mình, nhớ mình. Lần gần nhất anh còn ôm mình, thơm má và mình đã phải đẩy anh ra để mọi chuyện không đi xa thêm nữa.
Mình biết mình đang sai vì để cho những hành động kia xảy ra, nghĩ đến anh bác sĩ quá nhiều, mong ngóng đến thời gian tái khám và ngày ngày dằn vặt lương tâm cho sai lầm ấy. Mình yêu chồng, nhưng cũng không thể che giấu sự cảm nắng dành cho anh bác sĩ, dù trong thâm tâm mình thừa hiểu với anh bác sĩ, có lẽ mình chỉ là sự ham muốn về thể xác chứ chẳng có tình cảm thật lòng, xong xuôi rồi có thể đá bay mình bất cứ lúc nào. Mình cũng biết rồi mối quan hệ này cũng sẽ chẳng đi đến đâu, và nếu tiếp tục mình sẽ là người mất tất cả. Mong mọi người cho lời khuyên để mình có thể vượt qua cơn say nắng này.
Facebook Comments