Có lẽ con đã quay về với mình.
Mình mang thai lần đầu khi 36 tuổi. Nghĩ đơn giản là có con muộn một chút cũng không sao, miễn là hai vợ chồng sẵn sàng. Những tuần đầu mọi thứ rất nhẹ nhàng, mình khỏe, vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường và luôn tin rằng thai kỳ sẽ ổn. Đến tuần 11, mình làm NIPT. Mình không hề nghĩ sẽ có chuyện gì… nhưng kết quả lại là nguy cơ cao hội chứng Down khiến mình thật sự sụp đổ. Bác sĩ động viên khuyên chờ đến tuần 16 để chọc ối chẩn đoán. Nhưng phép màu không xảy ra, em bé thực sự mắc Down. Mình và chồng bàn bạc với nhau là sẽ đẻ và nuôi con. Nhưng mọi thứ ngày càng bế tắc ở lần siêu âm tuần thứ 19, bác sĩ phát hiện các biểu hiện rất nặng ở tim, bác sĩ tiên lượng rất xấu về tình trạng này. Hàng loạt các thông tin bất ổn của con đến dồn dập, gia đình đã an ủi mình làm điều mà một người mẹ nào cũng đau xót. Mình quyết định đình chỉ thai ở tuần thứ 21.
Khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn. Mình dần vượt qua nhờ gia đình hai bên luôn ở bên và hỗ trợ tinh thần. Nhờ bác sĩ Đào Ngọc Cường đã luôn đồng hành, kiên nhẫn tư vấn. Và cũng biết ơn chương trình hỗ trợ chi phí chọc ối, xét nghiệm từ bên NIPT đã có những hỗ trợ kịp thời, không chỉ về mặt chi phí mà còn là sự tư vấn tận tình, thấu hiểu tâm lý của bác sĩ di truyền – giúp vợ chồng mình vững vàng hơn.
Và rồi sau bao nỗ lực, ông trời cuối cùng cũng mang đến cho mình một em bé khác khỏe mạnh hơn. Hiện tại, hai mẹ con đã sắp cán đích rồi. Mỗi lần xoa bụng, cảm nhận từng thai máy, nước mắt mình lại trào ra. Có lẽ là con đã quay về với mình, trong một hình hài vẹn nguyên và bình an hơn.
Gửi đến những người mẹ chẳng may phải nhận một tờ kết quả không như ý… Mình biết lúc này mọi lời động viên đều khó có thể xoa dịu được nỗi đau tận cùng ấy. Nhưng các mẹ à, hãy cứ cho phép bản thân được khóc, được yếu đuối. Chỉ mong chúng ta – những người làm mẹ – sẽ luôn tìm thấy đủ sức mạnh để bước tiếp và đưa ra những lựa chọn tốt nhất, bằng tất cả tình yêu thương dành cho sinh linh bé bỏng của mình.
Facebook Comments