Mây tầng nào thì gió tầng đấy.
Chuyện là như này, đợt Tết vừa rồi ai gặp cũng hỏi bao giờ lấy vợ, có bạn gái chưa, lấy vợ đi chứ (năm nay mình 30). Mình cũng chỉ cười trừ đáp lại: Em, cháu ế lắm rồi có ai thèm lấy đâu, cô dì chú bác anh chị có ai thì giới thiệu cho em, cháu với. Thật ra mình chẳng thèm quan tâm lắm chuyện tuổi tác, nếu gặp đúng người thì sẽ cưới thôi, chậm còn hơn bừa.
Qua một vài bữa chào xuân năm mới, mình được mối cho một em sinh năm 99. Cơ bản thì cũng khá hợp cho đến đoạn tài chính, tương lai.
– Lương anh có 9 triệu thế làm sao đủ sống được, rồi sau này còn vợ con nữa.
– Không đủ thì kiếm thêm việc làm, không đi thể dục thể thao, cà phê cà pháo nữa. Vợ con vào rồi sẽ phải tăng thêm phần trách nhiệm.
Tóm lại sau một thời gian thì giải tán vì không hợp nhau. Sau chia tay em đi kể lể đàn ông 30 tuổi mà chả chịu làm ăn gì, ngoài giờ hành chính thì đi thể thao, tối thì đi cà phê linh tinh…. Mình nghĩ mỗi người có một quan điểm, lối sống riêng; người thích trở thành ông nọ bà kia, tai to mặt lớn ra ngoài xã hội, nhưng có người chỉ cần cuộc sống bình yên không phải lo cơm áo gạo tiền, có thời gian bên gia đình vậy là đủ.
Mình có một công việc ổn định lâu dài, còn việc sau này có giàu hay không thì chẳng ai dám nói năm tôi 40 tuổi tôi sẽ giàu cả. Nhà cửa, đồ đạc, nội thất trong nhà, ô tô, xe máy, thậm chí cả tiền bạc bố mẹ mình đã cho và được thêm các anh chị tài trợ nên mình cũng không phải nặng nề cái vấn đề loay hoay đi tìm hướng đi, mua cái này cái kia.
Tuy nhiên một vài bạn nữ mình thấy rất buồn cười, kiểu như đàn ông đối với họ là phải tự thân vận động, tự lực tự cường, phải từ tay trắng đi lên, phải đi ở thuê, phải bươn chải, phải lam lũ vất vả rồi mới thành công…. Ủa alo??? Ba mẹ cho thì nhận chứ có đòi hỏi, có đi tranh đoạt gì đâu. Bản thân mình cũng tự kiếm ra tiền, cũng có chỗ đứng trong xã hội, tự nhiên đang sướng sao phải hạ thấp chất lượng cuộc sống, phải tự làm khổ, tự tạo áp lực, làm mình làm mẩy để làm gì?
Facebook Comments