Liệu điều mình làm có thật sự đúng đắn?
Năm nay mình 27 tuổi, người miền Trung, còn anh năm nay 32 tuổi, anh và gia đình gốc Bắc đang sinh sống tại miền Nam. Mình và anh có quen biết nhau và yêu xa được khoảng hơn 3 năm. Công việc của mình trước kia thì làm trong tỉnh gần nhà, sau mấy năm thì thấy công việc không có định hướng với bản thân lại muốn học hỏi phát triển hơn và quan trọng nhất là muốn được ở gần anh. Tụi mình và gia đình hai bên cũng dự định năm nay sẽ kết hôn về chung một nhà do hai bên bảo năm nay được tuổi cưới, nên mình đã quyết định chuyển vào Nam sinh sống làm việc để gần anh hơn vào gần cuối năm ngoái.
Khi bắt đầu mới vào thì mình và anh có tìm trọ để cho mình ở, bởi vì mình không thích phải ở chung với ai. Lúc bắt đầu tìm trọ có hơi khó khăn vì tìm mãi không ưng ý nên mình có ở tạm nhà anh một thời gian ngắn. Khi vào được mấy ngày thì mình cũng có được công việc mới, mặc dù không giống mấy với công việc cũ nhưng cũng gọi là ổn định, vì mình được up lên chức vị cao hơn, đi làm giờ cũng có thời gian cho bản thân hơn là công việc cũ (công việc cũ của mình làm theo ca, nhiều khi cả ngày mình chỉ ngủ được 3-4 tiếng).
Thời gian đầu mình ở tạm nhà anh mình cũng cố gắng hiểu chuyện, lễ phép, cũng không phải để người lớn trong nhà phải làm hết cho mình, đồ mình cũng tự giặt, ăn xong mình cũng phụ rửa chén, đi làm về còn mua quà biếu hai bác. Hai bác ban đầu cũng tỏ ra niềm nở, lo lắng cho mình, ai nhìn vô cũng bảo mình thật sướng khi gia đình bên đó lại yêu thương như vậy. Sau khoảng thời gian ngắn đó mình cũng tìm được trọ và dọn ra ở riêng, và trọ chỉ có một mình mình ở. Anh thì vẫn ở nhà với ba mẹ anh, mình bảo khi nào kết hôn thì mới qua ở chung với mình, hiện tại chưa kết hôn thì mình chỉ muốn ở một mình, nên mỗi tuần anh sẽ qua chơi với mình được 3-4 ngày, sau đó nhà ai về nhà nấy.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nhà có tiệc. Nhà anh có hai người con trai, năm vừa rồi anh trai của anh cưới vợ. Vợ anh trai cũng ở xa và yêu xa giống như tụi mình, nhưng vợ chồng anh trai thì ở xa hai bác, đang làm việc và sinh sống chung ở một thành phố khác, không ở gần như tụi mình. Trước đám cưới, họ hàng con cháu từ ở xa đa số ở ngoài Bắc về rất đông, mẹ anh có giao nhiệm vụ cho mình là tiếp đón họ hàng, vào ngày đám cưới phải có trách nhiệm hướng dẫn khách vô bàn để kiểm soát không bàn nào bị sót chỗ ngồi. Mẹ anh còn hỏi mình có thể xin nghỉ làm 1-2 ngày để phụ tiệc nhà anh được không, mà do mấy ngày đó sếp tổng của mình xuống dự án kiểm tra, mình cũng là người mới nên không thể xin nghỉ được 2 ngày mà chỉ xin nghỉ được nửa buổi ngày đám cưới.
Sau khi đám cưới của anh trai xong thì dòng họ bên đó bắt đầu bàn tán xì xào về mình, nói mình gặp người lớn không chào (thực chất mình có chào nhưng hơi nhỏ tiếng), đám cưới mà không thấy năng nổ nhiệt tình gì hết. Trong khi đó mình gặp ai cũng chào, cũng vui vẻ, ăn uống cũng để ý để tứ vì mình nghe bảo người miền Bắc họ khó lắm. Ngày tổ chức đám cưới anh trai mình cũng làm theo nhiệm vụ nhưng do mình không phải người ở đây cũng không biết ai là bạn bè người thân để mà sắp xếp. Anh người yêu mấy ngày này cũng rất khó chịu với mình, mặt nặng mặt nhẹ, muốn mình phải tỏ ra là một con dâu tương lai. Nói thật mấy ngày này mình cảm thấy rất ngợp, dù gì mình cũng là người ngoài, cũng chưa cưới hỏi, dòng họ bên đó dồn hết sự chú ý vô mình còn hơn cả chị dâu, tưởng đâu đã thành công nhưng ai dè đâu trong mắt họ mình là một đứa cần phải dạy lại.
Sau chuyện đó mình cũng hạn chế qua nhà anh chơi như mọi khi, ba mẹ anh có kể những lời dòng họ trách mình với anh, anh cũng có cãi lại sau đó bọn mình có nói chuyện và anh có trách mình: ‘Em có như nào thì họ mới nói được vậy’, mình nghe như kiểu mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu mình. Thật sự lúc đó mình rất tủi thân, mình buồn và khóc rất nhiều. Sau một thời gian, anh bắt mình qua để nói chuyện giải quyết hiểu lầm thì mình cũng theo ý anh qua nói chuyện, nhưng trong cuộc nói chuyện mình khóc rất nhiều, bởi vì mình rất ấm ức vì những lời nói bên họ hàng anh nói về mình. Sau đó mình về trọ, anh và mình cãi nhau rất lớn, anh trách mình tại sao không thể nhẫn nhịn thể hiện trước mặt dòng họ ba mẹ thật tốt, như chị dâu thể hiện rất tốt. Còn bản thân mình không hiểu mình đã sai chỗ nào.
Sau đó mọi chuyện cũng lắng xuống, mãi sau này mình biết được mẹ anh có nói với anh về mình như này: ‘Hồi xưa lúc mình có ở tạm nhà anh, ăn cơm xong mình rửa chén cũng bắt anh rửa phụ (thật ra rửa cùng nhau rồi nói chuyện cho vui thôi), tối mình ra sau nhà phơi đồ một mình mình có hơi sợ nên rủ anh đứng cùng cho vui, mẹ anh thấy được thì bảo cái gì cũng bảo anh làm, toàn phụ thuộc vô anh’. Mình biết được mình cũng bỏ ngoài tai, nhưng đỉnh điểm là mẹ anh nói thời gian lúc mình có ở tạm nhà anh, mình có nhờ anh mua băng vệ sinh do mình tới tháng rất là mệt, mà lúc mua anh cũng giấu kỹ lắm, không hiểu sao mẹ anh lại biết, do đó mẹ anh nói do anh làm vậy nên anh bị ‘quở’….. (khúc này mình đã thấy sai sai).
Và câu chuyện cuối tuần mình qua nhà anh chơi, trên đoạn mình đi xuống tìm mẹ anh và chào, mình có thấy con cún vẫy đuôi với mình, bất giác mình gọi tên cún, sau đó mình xuống gặp mẹ anh thì chào mẹ anh. Mẹ anh bảo mình là không tôn trọng mẹ anh, chào con cún trước :))))) Rồi mẹ anh còn bảo sợ anh sau này đi làm có bao nhiêu tiền đều đưa hết cho mình, sợ anh quá chiều mình.
Mình thật sự lúc này hoàn toàn suy sụp, mình không dám gọi về kể cha mẹ vì sợ cha mẹ ở nhà buồn. Sau khi suy nghĩ kỹ, mình quyết định chia tay anh và không muốn tiến tới hôn nhân vì mình thấy thật sự không ổn. Nếu sau này cưới về mình không biết bản thân bị soi mói phán xét như thế nào nữa. Mình cũng không phải tuýp người giỏi nhịn nhục, anh thì cứ bảo mình thấy khó khăn một chút thì từ bỏ, bao nhiêu dự định năm nay rồi muốn bỏ là bỏ à, nói mình không yêu anh nhiều như anh yêu mình. Nhưng mình chỉ biết bản thân mình thật sự rất tủi thân và mệt mỏi, mình cũng đi làm kiếm tiền, chứ mình có ăn dằm nằm dề ở nhà họ đâu mà họ lại nói mình như vậy…
Không biết mọi người, anh chị ở đây sau khi đọc xong câu chuyện của mình cảm thấy thế nào. Chứ bản thân mình lại không biết phải nên làm gì tiếp theo? Cảm ơn anh chị, cảm ơn mọi người đã nán lại chút thời gian để đọc câu chuyện nhỏ của mình…
Facebook Comments