Mình thật sự đang mắc kẹt giữa 2 dòng suy nghĩ.
Trước đây mình từng quen 1 anh hơn 5 năm. Anh là 1 người có chí tiến thủ và rất trưởng thành. Nên lúc nào mình cũng trong trạng thái phải chạy theo và cố đuổi kịp anh. Cũng nhờ có anh mà mình mới cố gắng nhiều và hiện tại lương của mình cũng đã 3x. Nhưng cũng chính vì lúc nào cũng cố gắng, đi làm về mệt mỏi anh cũng bắt mình phải dẹp bỏ hết để xây dựng không khí vui vẻ với anh. Chỉ cần mình tỏ ra mệt mỏi hoặc khó chịu về những chuyện mình gặp phải trong công việc. Anh sẽ khó chịu ngược lại với mình và cũng ko động viên an ủi mình trong mọi việc. Chỉ cần mình nổi cọc lên, thì anh sẽ cọc hơn mình và mình phải xin lỗi. Đến giai đoạn thật sự mệt mỏi và đuối sức thì mình đã dừng lại.
Sau đó nửa năm mình quen anh ny hiện tại. Anh lúc nào cũng vui vẻ và đầy năng lượng tích cực. Anh có thể nghe mình than thở bực dọc hết cả câu chuyện và ôm mình vào lòng. Sự đối nghịch này thật sự làm mình cảm thấy dc an ủi rất nhiều, vì áp lực công việc dồn nén lâu ngày như dc bung ra hết cả. Nhưng anh lại là một người không có bất kỳ kế hoạch cá nhân nào. Không có dự định gì cho tương lai. Mình nhận ra anh lúc nào cũng vui vẻ vì a ko phải lo toan gì cho gia đình, còn rất trẻ con và hoạt náo. Quen anh, mình nhận ra mình như có thêm 1 đứa em trai luôn cần được mình chăm sóc. Mình bắt đầu lo lắng cho tương lai, vì tuổi mình cũng đã lớn.
Có phải mình đang là một người có tiêu chuẩn kép ko? Mình chưa nói gì với anh về việc tiền nong, cũng không tính toán gì trong chi tiêu vs anh. Chỉ là mỗi lúc nghĩ tới tương lai của cả 2, và những lời mẹ nói với mình, mẹ bảo mình như nuôi thêm con chứ có phải ny đâu… làm mình lại trăn trở. Mọi người cho mình xin lời khuyên với ạ.
Facebook Comments