Người ta hay nói: “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan thì không nên yêu.”
Nhưng đời đâu như mình nghĩ.
Mối tình đầu của mình là người cùng công ty. Từng yêu, từng dẫn về ra mắt gia đình, nhưng bố mẹ mình không đồng ý vì bảo hai đứa không hợp. Sau đó mình bị cắm sừng, anh ta quen một chị khác cũng cùng công ty và sau này cưới nhau.
Thời gian đó mình suy sụp, ốm nặng, thậm chí còn bị chẩn đoán nhầm là K. Mình giấu cả gia đình, chỉ có một người bạn ở cùng phòng trọ biết. May mắn sau đó kết quả là nhầm nhưng mình vẫn phải điều trị hơn 1 tháng.
Sau khi chia tay, qua mai mối của mẹ mình và cô giáo cũ (sau này là mẹ chồng), mình quen chồng hiện tại. Giờ mình vẫn sống ở Hà Nội, có gia đình nhỏ đủ đầy: Nhà cửa, xe cộ, con cái đủ nếp đủ tẻ. Chồng yêu thương, kinh tế ổn định, hai bên gia đình lại ở gần nhau.
Nhiều khi mẹ mình vẫn nhắc: “Ngày xưa nghe mẹ có phải tốt không.”
Mình chỉ cười. Có lẽ đúng là mỗi chuyện xảy ra đều có lý do, và đôi khi điều tưởng là không may lại dẫn mình đến cuộc sống tốt hơn.
Facebook Comments