Mình năm nay 40 tuổi. Mình mồ côi từ nhỏ. Mình chỉ dc kể rằng mình 2 tuổi thì mẹ mình bỏ đi. 8 tuổi thì bố mình tai nạn lao động mất. Mình được ở nhờ nhà bác họ đến năm 16 tuổi. Sau đó nhà bác có con dâu mới, mình ko được ở nhờ nữa. Mình bắt đầu đi lao động, tự bươn trải từ đó. Từ phụ hồ, đi gặt thuê, cày thuê, gánh hàng chợ Long Biên, sửa xe, làm mộc. Rồi cũng lớn, thành người lúc nào không hay.
Mình luôn khoẻ mạnh làm việc, làm nặng nhọc, đêm hôm cũng không vấn đề gì.
Và mình cũng có được tình yêu đầu năm 25t. Mình bị bố mẹ người yêu ngăn cấm. Nhưng bọn mình vẫn ko từ bỏ. Mình rất yêu và cả 2 đều cố gắng. Nhưng cũng chẳng đi đến đâu.
Năm 2014 thì mình biết mình vô sinh.
Năm 2019, có một bé bị mẹ bỏ rơi ở xã mình ở. Có duyên với bé, sau đó mình làm đơn lên xã xin nhận nuôi con. Rồi mình được chấp thuận. Vậy là mình có con. Mình đã hạnh phúc biết bao. Hết lòng yêu thương, chăm sóc con. 2 bố con vượt qua bao khó khăn bao lần bao ngày con đi viện. Rồi cả những ngày covid dài đằng đẵng, cách ly, nguy hiểm, mệt mỏi, ko có thu nhập.
Nhưng số mình bạc. 2023 mình phát hiện bị K. 2 bố con đã gắng gượng đến nay. Giờ con đã 9 tuổi, đã cứng cáp. Mình đã đấu tranh rất nhiều, khát vọng sống với con thì nhiều đó. Nhưng nếu bán mảnh đất đang ở, tài sản duy nhất còn lại của mình đi để chữa chạy tới cùng. Được thêm một thời gian nhưng khi mất đi, con mình sẽ chẳng có gì để tồn tại với đời. Nên mình quyết định giữ làm thủ tục để lại cho con, rồi mấy nữa mình mất đi con còn có một cái căn cơ để bám trụ ở đời. Mình chấp nhận chịu những cơn đau thể xác. Chấp nhận những ngày tháng tới 2 bố con sẽ rau cháo qua ngày. Khó khăn, con buồn, con dỗi, con khóc mà mình đau lòng quá. Chỉ mong sau này lớn lên con hiểu cho lòng bố. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Từ năm sau bố không còn được đón sinh nhật của con nữa rồi.
Facebook Comments