Chị dâu và em chồng!
Ngày chị lấy anh mình, bạn bè của chị ai cũng bàn ra tán vào: “Mày gả vào nhà đó chỉ có chết đói! Nhà đó ăn còn không đủ!” Nhưng chị vẫn không lung lay! Lấy nhau được hơn một năm, anh chị ra ở riêng. Vì anh em mình mất mẹ từ sớm nên khi mình đi lấy chồng, quê chồng ở xa, mẹ chồng già yếu, nên đến ngày mình sinh nở, một tay chị lo hết.
Lúc đó chị mới 25 tuổi: từ việc đưa mình đi đẻ, đón về nhà chị chăm mình ở cữ, cơm bưng, nước rót, tắm rửa hàng ngày cho cháu, kiêm luôn việc vệ sinh hàng ngày cho mình. Ngày đầy tháng cháu, một tay chị lo liệu, xong xuôi đâu đó chị mới cho mình về nhà!
Ngày mình bị bệnh, chị cũng sắp xếp công việc đưa mình xuống thành phố khám. Nhìn chị ngủ gục ngoài hành lang bệnh viện mà mình thấy thương chị vô cùng. Không máu mủ ruột rà mà chị lại đối xử tốt với em chồng như vậy!
Nhiều khi mình tự hỏi: Có phải ông trời biết mình mất mẹ nên cho chị đến để bù đắp cho anh em mình không nữa!
Facebook Comments