Bọn mình chia tay sau hơn 6 năm do gia đình anh ấy chê nhà mình nghèo và không có bố.
Anh làm trong Nhà nước, mình thì cũng làm thu ngân bình thường thôi. Hai đứa yêu nhau từ lúc còn học năm cuối đại học, đến bây giờ là đã hơn 6 năm yêu nhau. Năm nay hai đứa quyết định cưới nên cũng hớn hở lắm. Tết về mình lên nhà anh thì thấy bố mẹ anh có vẻ không vui vì mình nói bố cháu mất khi cháu còn nhỏ rồi, nhà chỉ còn cháu với mẹ. Bố mẹ anh không vui nhưng cũng không nói gì nhiều.
Ra Tết, bố mẹ anh xuống nhà mình để chơi Tết và xin ngày đi dạm ngõ, thế nhưng đời đúng không như mơ. Lúc về, bố mẹ anh cấm anh tuyệt đối không được yêu mình nữa do nhà mình nghèo, mẹ lại ốm đau, bố thì không có. Họ thương con trai của họ, họ sợ mình sẽ thành gánh nặng của anh. Anh yêu mình hơn 6 năm, tính anh hiền lành, ít nói, rất ngoan… đây là ưu điểm mà cũng là nhược điểm của anh. Vì tính anh như thế nên anh đã không thể cãi lại cả đại gia đình anh được.
Vậy là bọn mình chia tay. Mấy ngày anh suy sụp, tự nhốt mình trong phòng, cứ tỉnh là lại uống cho say rồi ngủ; còn mình thì đau đến mức khóc không được, ngủ cũng không yên. Mình biết trách ai bây giờ? Trách người yêu mình hiền quá, trách bố mẹ anh ấy thương con quá, hay trách gia đình mình nghèo đây? Rồi nỗi đau này của mình, thanh xuân của mình, mối tình đầu của mình ai sẽ bù đắp cho mình đây?
Thật sự đau lắm các bạn ạ. Mình chỉ muốn khuyên các bạn là dù yêu ai thì cũng nên xác định rõ xem gia đình bạn ấy có đồng ý cho cưới không, có môn đăng hộ đối không. Đừng để như mình, 28 tuổi phải bắt đầu lại từ đầu, nó mệt mỏi lắm.
Facebook Comments