Cưới vợ xong đến bật công tác điện cũng phải hỏi vợ.
Trước khi ngủ tranh thủ lướt tí FB, đọc được bài viết mà bạn vợ gửi cho chồng bạn ấy về việc không được chia sẻ công việc nhà, tôi thấy thương bạn và thương cả thân tôi. Giá như vợ tôi được một xíu hiền dịu như thế thì tốt biết mấy. Mà rất là hay, khi còn yêu đương sao mà dịu dàng thế, cưới xong rồi thì như “sư tử Hà Đông” vậy.
Cưới xong ngủ dậy, vợ soạn một tập văn bản phân chia công việc nhà. Lúc đầu tôi nghĩ tôi sẽ học mấy anh trong công ty để giúp vợ, nhưng thử “nhây” giả vờ quên xem sao. Và các ông biết không, khi tôi giả vờ quên thì vợ cao tay hơn là giả vờ điếc và thậm chí giả vờ mù. Trừ khi tôi ốm hoặc đi làm về thật sự quá mệt mỏi vợ sẽ giúp, còn không thì cô ấy kệ tôi. Nhà không lau à? Được thôi, cô ấy sẽ kệ cho đến khi tôi đi lau, bất kể sàn nhà bẩn tới đâu. Vợ nấu ăn rồi mà ăn xong để bát vào bồn rửa à? Cô ấy cũng kệ mấy hôm; nếu bẩn quá vợ sẽ lấy tiền mua bát khác. À dĩ nhiên, tiền đó từ ví hoặc thẻ của tôi nhé. Quần áo mà vợ giặt rồi bảo tôi lên lấy xuống mà tôi quên ý à? Mưa gió vợ cũng kệ, mất thì vợ mua, mà bẩn rồi thì tôi đi giặt lại.
Sinh con xong vợ chăm ban ngày, tối về vợ sẽ bảo tôi chăm thay: thay bỉm, dỗ con; mỗi việc cho con ăn là vợ làm vì bé nhà tôi ti mẹ trực tiếp. Hơi một tí là: “Chồng ơi, con nó…”, tôi thử không có mặt ngay xem, vợ “ăn vạ” lên cả tổng cục là bố mẹ tôi luôn. Nói thật lúc đầu tôi cáu, tôi thái độ với vợ lắm nhưng vợ tôi “điếc” luôn. Tôi dỗi một hôm hay mười hôm cũng kệ. Vợ dỗi tôi mà không dỗ thì ngủ sofa ngay, nhưng tôi dỗi mà vợ hỏi han rồi cố dỗi thêm cũng bị ra sofa, còn trong tình trạng không gối, không chăn đắp.
Tuy lúc đầu khó chịu nhưng sau dần thành thói quen, về nhà mỗi người một công việc, xong xuôi ngồi ăn tối luyên thuyên vài chuyện phiếm. Nghĩ đến đó thấy bình yên biết bao. Nhìn lại vài ông bạn ế mãi chưa lấy được vợ, tôi lại thấy trân quý gia đình nhỏ. Có lần tôi hỏi vợ tại sao lại dữ dằn thế, vợ bảo: “Nhà muốn bền thì phải từ hai phía cùng cố, em kiếm tiền, chồng cũng kiếm tiền thì việc nhà phải chia sẻ với nhau”.
Từ một thằng chẳng bao giờ làm gì, lấy vợ xong cái gì cũng biết. Biết điều, biết nhịn và biết cả sẻ chia. Có làm cùng mới biết phụ nữ họ vất vả như thế nào và tại sao lại nhiều người bị trầm cảm đến thế.
Facebook Comments