Mình vẫn không thể quên người cũ dù đã có một gia đình yên ổn.
Mình 35 tuổi, đã lập gia đình và có hai con. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của mình khá trọn vẹn: Công việc ổn định, vợ hiền, con ngoan, nhà cửa, xe cộ đuề huề. Vợ mình là người phụ nữ rất trách nhiệm, ngoài công việc cũng chăm lo cho gia đình rất chu đáo giúp mình an tâm tập trung vào công việc. Nhưng có một điều mình chưa từng nói với ai, đó là trong lòng mình luôn tồn tại một người mà mình không thể nào quên…Đó là mối tình đầu từ thời còn đi học. Tụi mình đến với nhau rất tự nhiên, tình cảm trong sáng và giản dị, chỉ là ngồi chung lớp, đi chung con đường về cũng như đường đi học, những cái nắm tay vô tư, và nụ hôn đầu đời… Nhưng rồi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, học xong cấp 3 cô ấy phải nghỉ học và đi làm, theo người thân vào tận HCM. Từ đó mình gần như mất liên lạc hoàn toàn. Mình từng tìm kiếm rất nhiều nhưng không có kết quả, rồi dần dần buộc phải chấp nhận và bước tiếp.
Sau này mình đỗ đại học, lên Hà Nội học tập rồi đi làm, lập gia đình. Mọi thứ diễn ra theo cách mà ai cũng cho là ổn định, được thêm sự hỗ trợ từ gia đình… Nhưng sâu trong lòng, mình lại chưa thể quên mối tình đầu. Chỉ là mình cố gắng giấu đi và sống trọn vai trò của một người chồng, người cha, mình cứ sống như kiểu cái gì đến nó sẽ đến, đến lúc cần học thì phải học, đến lúc cần đi làm thì sẽ đi làm, đến lúc cần yêu thì chọn 1 người để yêu và cưới cũng vậy….
Và rồi cách đây 4 tháng, mình bất ngờ nhận được tin nhắn từ n.y cũ. Sau bao nhiêu năm, tụi mình lại tìm thấy nhau. Ban đầu chỉ là hỏi thăm, nhưng càng nói chuyện, những cảm xúc cũ lại ùa về. Mình có cảm giác như quay lại thời thanh xuân, những rung động mà đã rất lâu rồi mình không còn cảm nhận được.
Mình biết điều đó là sai, vì cả hai đều đã có gia đình riêng. Tụi mình không nhắc nhiều về hiện tại, chỉ nói về quá khứ, nhưng chính điều đó lại khiến mình càng bị cuốn vào. Có những lúc mình chỉ muốn gặp lại cô ấy, nhưng lý trí lại ngăn cản.
Cuối cùng, tụi mình quyết định dừng lại, không liên lạc nữa. Nhưng dừng lại không có nghĩa là quên được. Đã hơn một tháng rồi, mình vẫn thường xuyên nghĩ đến cô ấy, công việc bị ảnh hưởng, nhiều lúc thấy bản thân rất tệ vì không toàn tâm cho gia đình.
Mình không dám chia sẻ với ai, cũng không biết làm sao để thoát ra khỏi cảm xúc này. Mình biết mình ích kỷ khi đang có một gia đình yên ổn mà vẫn không buông được quá khứ. Có lẽ điều khó nhất không phải là chia xa, mà là chấp nhận rằng có những người, dù đã rời đi rất lâu, nhưng vẫn luôn ở lại trong tim mình. Không biết có ai từng có cảm xúc như mình ko? là bạn, bạn sẽ làm như nào để thoát ra khỏi cái suy nghĩ này….
Facebook Comments