Chọn sống cùng chồng hay chọn ly hôn?
Mình lấy chồng từ 2018, nhà chồng cùng quê, giàu nhất khu. Bố mẹ chồng làm ăn lâu đời. Trước bố mẹ chồng thích mình ngoan, học giỏi, chăm chỉ nên giới thiệu con trai cả và chúng mình kết hôn sau một năm yêu. Dưới chồng còn có một em trai (1996) – đã lập gia đình và một em gái (2000). Chồng mình không làm cùng bố mẹ mà tự mở một công ty nhỏ ở Hà Nội, mỗi tháng thu về được một khoản khá. Mỗi tháng, bố mẹ chồng sẽ cho các con một khoản, trích từ lợi nhuận làm ăn của ông bà, mỗi con khoảng 50 triệu, có tháng nhiều hơn.
Từ lúc mình lấy chồng, không cần lo bất kỳ một khoản tài chính nào. Mình đi làm ở công ty người quen, tiền lương trung bình để chi tiêu cá nhân hoặc cho bố mẹ ruột. Những gì liên quan đến việc riêng của vợ, chồng sẽ không bao giờ chi, kể cả mua một viên thuốc. Chồng không đụng vào lương vợ, hằng tháng anh ấy đưa tiền sinh hoạt cả gia đình, tiền học con cái… và thêm 5 triệu cho mình tiền công nấu cơm + dọn dẹp cho hai em sang ăn 1 lần/tuần.
Con mình sống sung túc, được học ở môi trường rất tốt, đi đâu cũng dùng dịch vụ tốt. Tiền tiết kiệm của con có nhiều, ông bà nội, cô chú cho. Bên nội không tiếc gì với hai cháu, ông bà cũng hứa cho mỗi cháu một căn nhà. Dù ông bà đôi lúc khắt khe về việc mình hiền lại trầm quá, nhưng không đến nỗi. Hai em chồng tốt hay dạy mình cách kiếm tiền thêm, khuyên bảo anh trai; cô em còn mua đồ đẹp cho mình diện, đồ ngủ đẹp xịn để mặc. Em dâu cũng thế. Đó là những điều mình thấy khá may mắn, ấm áp.
Nhưng mình rất mệt mỏi với chồng. Tính anh khá chặt chẽ tiền nong, tiền chỉ đưa vừa đủ, nếu chi tiêu phát sinh sẽ phải đưa ra lý do chính đáng chi tiết đến phát mệt. Tài sản chung chúng mình chỉ có hai đứa con và một cái xe, và một khoản tiết kiệm nhỏ. Còn lại, anh để hết thành tài sản của anh hoặc cho em gái đứng tên. Những người mà anh yêu chiều chỉ có: hai con, em trai, em gái. Hằng tháng, anh sẽ đưa mình một khoản riêng để mua quà riêng cho hai em (trong khi ít khi tặng quà cho mình). Chưa kể, anh hay sắm nhiều đồ đôi cho anh, hai con và hai em + một cháu (con của em trai). Còn mình là người ngoài, chưa từng được anh đối xử như người nhà. Năm Covid, em gái bị vào viện, anh ấy lo lắng chăm sóc, khóc suốt mấy ngày; còn vợ cũng bị thì anh gọi mẹ vợ lên chăm vì sợ lây cho con. Mình ốm cũng tự đi viện.
Mình không hiểu sao, anh không áp lực tiền nong, vợ chiều, con ngoan, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, cơm ngon canh ngọt nhưng mặt chồng cứ lạnh. Cũng không có bằng chứng anh có người khác, mình kiểm tra hết mọi thứ; em họ mình đang làm ở công ty chồng, nó bảo anh nghiêm túc, hãm với công ty, chả ai thích cả. Chúng mình mà lỡ có cãi nhau, anh ấy sẽ im 1 – 2 tháng, ăn ngon ngủ sâu còn mặc kệ mình, nhiều lần vậy khiến mình suy sụp. Có lần mình buồn quá mà uống say trước mặt anh, anh đẩy mình ra đất rồi mặc kệ.
Dù các em hết lòng khuyên bảo, hết lòng vun vén, rủ đi chơi, đi du lịch suốt nhưng chồng mình vẫn vậy. Đi du lịch thì mình một cân hết đồ, bê đồ, con cái, chồng mặc kệ. Em dâu khuyên mình mạnh mẽ lên, dọa ly thân xem anh có thay đổi không. Mình cũng làm thế, thì chồng không cần luôn, không cho mình vào nhà một tuần. Mình sang nhà em chồng ở nhờ mà nhục nhã ê chề.
Cô em chồng nói: “Nếu không ở được thì giải thoát, vì tư tưởng nó là tự do, yêu bản thân trước. Hai cháu ở với bố vẫn được chăm sóc tốt. Em ấy xin bố mẹ và tự cho mình một khoản, đủ sống thoải mái trong 5 năm. Và em ấy đảm bảo, mình về thăm con lúc nào cũng được”.
Còn em dâu, khuyên mình đừng để tâm quá đến chồng, nếu chồng chỉ coi mình là đối tác thì mình cũng coi vậy. Cứ sống cùng nhưng mình phải có cuộc sống riêng, đi ăn đi chơi, sắm sửa, không quan tâm thì tự khắc người khác để tâm. Và nhờ bố mẹ chồng để đẩy kinh tế tự thân lên. Và cuộc sống của em dâu cũng thế, em trai chồng luôn phải chạy theo yêu chiều nó, nó hay lúc nóng lúc lạnh, rất khó chiều.
Mình thấy cả hai phương án của hai em đều ổn, cũng đều có rủi ro, theo mọi người thì nên làm sao đây!
Facebook Comments