Có phải mình thực dụng không?
Mình và anh quen nhau khi cả hai đều đã lớn tuổi, cũng không còn trẻ. Anh 36, mình 31. Lúc quen và yêu, mình đã hỏi là anh có gia đình chưa? Anh nói chưa? Thực chất là anh giấu. Mãi khi yêu nhau vài tháng anh mới nói. Mình cũng sốc vì mình chưa bao giờ nghĩ mình đủ can đảm để lấy người đổ vỡ, lại có con riêng.
Lúc đầu mình kiên quyết muốn dừng nhưng anh kiên trì theo đuổi, hứa sẽ bù đắp cho mình nên mình cũng xuôi. Nói về anh thì anh này ở xa nhà mình 50km, chưa có nhà có đất gì cả. Anh ngỏ ý muốn cưới xong về nhà mình sống vì nhà mình toàn con gái.
Mình thì không quan ngại vấn đề đó, nhưng mình không muốn bố mẹ suy nghĩ, lấy người đã đổ vỡ rồi còn ở rể nên mình có nói anh cố gắng mua miếng đất nhỏ nhỏ (mình biết sau ly hôn anh cũng có một khoản). Để bố mẹ em yên tâm gả em, cho dù ở nhà em cũng đỡ suy nghĩ. Tài sản trước hôn nhân thì cũng là của anh. Nhưng em không muốn bố mẹ nghĩ anh không lo được cho em phải đi ở rể.
Anh quay ra nói mình là ham giàu, ra điều kiện trong khi anh không có tiền. Rồi bảo mình kiếm thằng giàu mà lấy. Anh không có tiền mua đất, không ở nhà em thì ở trọ. Mình nói mình 31 tuổi rồi, ở trọ sau còn con cái nữa. Anh lại nói mình cốt cách tiểu thư. Trong khi mình đang ở nhà bố mẹ mình, nghĩ không muốn ở trọ cũng có sao.
Giờ anh bảo nhìn nhầm người rồi bảo mình biết vậy từ đầu không yêu? Bảo mình cao sang, tham vọng. Mọi người thấy là mình có vấn đề hay do người ta vậy? Liệu như mình có phải quá đáng không? Quá mệt mỏi.
Facebook Comments