Nhiều năm rồi mà chồng mình vẫn không thể quên người cũ.
Mình và chồng quen nhau khi học thạc sĩ. Những năm tháng sau đó rất đẹp, tụi mình ngoài thời gian đi học, đi làm thì phần lớn thời gian còn lại là dành cho nhau. Sau khi học xong, đi làm 1 thời gian, hai đứa kết hôn trong sự ủng hộ của gia đình hai bên. Đến nay đã hơn 6 năm, tụi mình có một bé gái ~4 tuổi.
Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ gia đình mình hạnh phúc: Chồng đi làm ổn định, biết chăm con, không rượu chè, không drama, cả 2 vợ chồng đều thạc sĩ. Nhưng chỉ có mình mới hiểu, cuộc hôn nhân này luôn có một khoảng trống mà mình không thể lấp đầy.
Chồng mình mặc dù là người có trách nhiệm, anh không bao giờ quên ngày lễ, ngày kỷ niệm, vẫn tặng quà, vẫn quan tâm mình và con, những lời chúc, ko chúc trực tiếp thì sẽ là những tin nhắn… Nhưng tất cả những điều đó… mình luôn có cảm giác như anh đang làm vì nghĩa vụ hơn là vì cảm xúc. Ở cạnh anh, mình không thấy được sự nồng nhiệt, không thấy ánh mắt của một người đàn ông thật sự yêu vợ. Và rồi mình biết lý do.
Đó là người yêu cũ của anh…Mình phát hiện ra chuyện này từ trước khi cưới. Một lần vô tình dùng máy tính của anh, mình thấy một thư mục lưu rất nhiều ảnh và tin nhắn cũ. Mình đã mở ra. Và đó là sai lầm khiến mình ám ảnh đến tận bây giờ. Trong đó là tất cả những kỷ niệm của anh với người cũ, những dòng tin nhắn đầy tình cảm, những lời anh chưa từng nói với mình. Điều đau nhất là mình nhận ra… anh chưa từng quên cô ấy.
Lúc đó tụi mình cãi nhau rất lớn. Anh giải thích đó chỉ là ký ức, rằng đã kết thúc từ lâu và không còn liên lạc. Mình tin, hoặc đúng hơn là mình chọn tin, vì mình yêu anh và không muốn mất anh. Mình nghĩ chỉ cần kết hôn, có gia đình, rồi anh sẽ dần quên đi.
Nhưng mình đã sai…Sau khi cưới, mình dần phát hiện họ vẫn còn liên lạc, không thường xuyên nhưng đều đặn. Mỗi năm đến sinh nhật cô ấy, anh đều nhắn tin như cách anh quan tâm, nhắn tin chúc mình và con. Những dòng tin hỏi han đơn giản thôi, nhưng với mình lại giống như một vết d*o cứa vào lòng. Mình đọc được những lời đó và hiểu rằng vị trí của cô ấy trong lòng anh chưa bao giờ biến mất.
Mình từng mất kiểm soát. Có thời gian mình tìm cách can thiệp, làm đủ cách để cắt đứt liên lạc giữa họ. Mình nhắn tin, gọi điện, thậm chí làm phiền cô ấy để cô ấy tự rút lui và rồi cô ấy cũng thật sự biến mất, không còn xuất hiện nữa. Mình nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Gia đình mình quay lại vẻ ngoài êm ả như trước.
Nhưng gần đây, mình lại phát hiện một chuyện khác. Thông qua công việc của anh, mình biết anh vẫn âm thầm gửi quà cho cô ấy. Không chỉ một lần, mà nhiều lần. Từ những món nhỏ cho đến những thứ có giá trị. Không có tin nhắn, không có liên lạc công khai, nhưng rõ ràng anh vẫn hướng về người đó theo cách riêng của mình.
Đến lúc này, mình mới thực sự hiểu, có những người dù không còn xuất hiện trong cuộc sống, nhưng lại không bao giờ rời khỏi trái tim của ai đó. Mình không biết phải làm gì nữa.
Ly hôn thì mình không làm được, vì mình vẫn còn yêu anh, và anh cũng không phải kiểu người tệ bạc với gia đình. Nhưng tiếp tục như thế này, mình cảm thấy mình đang dần mất kiểm soát, lúc nào cũng nghi ngờ, lúc nào cũng đau lòng. Mình sống trong một cuộc hôn nhân mà chồng mình ở bên cạnh… nhưng trái tim anh lại ở một nơi khác.
Và điều khiến mình sợ nhất là, dù mình cố gắng đến đâu, mình cũng không thể thay thế được người đó trong lòng anh…
Facebook Comments