Em bé của mẹ.
Vậy là mẹ đã quyết định sẽ xa em. Mẹ vừa từ phòng khám về, bác sĩ nói mẹ chỉ bị động thai nhẹ thôi, mẹ không nên stress nhiều như vậy, tim của em vẫn khỏe mạnh và em vẫn phát triển bình thường. Nhưng mẹ đã hỏi bác sĩ về việc bỏ em. Mẹ phải làm sao đây, mẹ yêu em nhiều lắm. Mẹ biết đến sự xuất hiện của em đã 3 tuần, 3 tuần mẹ thấp thỏm lo âu, mất ăn mất ngủ giữa suy nghĩ em có khỏe mạnh lành lặn không? Mẹ nên giữ hay bỏ em trong hoàn cảnh này.
Khi em còn chưa có tim thai, mẹ đã nghĩ về rủi ro em không khỏe và rất muốn bỏ em, nhưng papa em đã ngăn mẹ. Papa nói có % rủi ro nhưng ba mẹ có thể chấp nhận mạo hiểm, mẹ dần xuôi và đến khi mẹ đã toàn tâm toàn ý sẵn sàng làm mọi thứ đem đến cho em sự tốt đẹp nhất, mẹ không còn đòi hỏi gì cho bản thân mẹ và muốn cùng papa xây dựng gia đình trọn vẹn, hạnh phúc cho em; mẹ ngày đêm cầu nguyện mong em khỏe mạnh lành lặn bình an thì papa hỏi mẹ: “Có cần thiết để chấp nhận rủi ro không?” :)))))
Mẹ đã thẫn thờ từ khi nghe ba hỏi vậy. Sao ba không đắn đo sớm hơn em nhỉ? Chỉ cần nhìn thấy sự đắn đo của ba sớm hơn 1 tuần thì mẹ đã có dũng khí xa em từ khi em vẫn rất nhỏ. Mẹ hiểu được sự phát triển của em qua từng ngày lớn như thế nào, nên khi nghe ba hỏi vậy mẹ đã muốn bùng nổ. Tại sao khi mẹ muốn xa em từ khi em chưa có tim thai thì ba không nghe, để đến khi mẹ và em đã thành hai sinh mạng kết nối với nhau thì ba nói ba không sẵn sàng cho tương lai với mẹ, và em sẽ rất khổ nếu ba mẹ không hạnh phúc.
Chắc ba chưa có sự kết nối nào với em nên ba không hiểu, chắc ba không chịu sự đau đớn nào nên ba không quan tâm, và chắc ba không yêu mẹ con mình như ba nói, nhỉ? Em bé của mẹ, mẹ con mình sẽ còn bên nhau mấy ngày nữa trước khi em xa mẹ thật sự. Mẹ đã không còn hy vọng gì vào papa, mẹ cầu chúc em sẽ là một bé cưng của một gia đình có ba mẹ thương nhau và thương em. Mẹ hẹn em bé vào dịp khác, khi mẹ không còn lo sợ trước bất cứ rủi ro nào, khi mẹ không còn phụ thuộc vào bất cứ ai, khi mẹ có thể bù đắp lỗi lầm cho em.
Mẹ xin lỗi em!
Facebook Comments