Mày không đi lấy chồng đi!
Chào mọi người, mình năm nay tròn 30 tuổi hiện độc thân và có một bé gái 6 tuổi. Mình kết hôn được 5 năm thì ly hôn. Cuộc hôn nhân của mình tan vỡ phần lớn là do chồng cũ lừa dối nhiều lần, mê tiền ảo, đỏ đen dẫn đến nợ nần. Mặc dù mình đã bỏ qua nhiều lần nhưng cứ liên tiếp 6 tháng mình lại báo nợ và còn ngoại tình nữa… Sau rất nhiều đau khổ mình đã quyết định ly hôn hồi cuối năm 2024. Cho đến hiện tại mình vẫn độc thân nuôi con và ở cùng nhà với bố mẹ đẻ.
Sau một thời gian ly hôn mình đã tập trung vào bản thân nhiều hơn, cố gắng tự chữa lành tâm trí của mình. Đến cuối năm 2025 mình mới ổn định trở lại. Nhưng từ đây mình lại áp lực tiếp về chính bố mẹ đẻ mình. Lúc nào cũng bảo mình lấy chồng đi….
Mẹ mình lúc nào cũng coi thường, hạ thấp mình. Có đi ra ngoài mẹ chẳng bao giờ kể tốt về mình, toàn kể không tốt và hạ thấp mình. Mặc dù từ bé mình ngoan ngoãn học tốt và cũng tốt nghiệp đại học, giờ làm nhân viên văn phòng lương cũng tạm đủ nuôi sống hai mẹ con. Cuộc sống hiện tại mình thấy khá ổn và không cần thiết phải lấy chồng vì cuộc hôn nhân của mình làm mình đau khổ và hơi mất niềm tin vào đàn ông.
Xung quanh làng có mấy anh không tốt cho lắm (công việc không ổn định, hay rượu chè, cờ bạc…) có nhắm hỏi bố mẹ mình để xin tìm hiểu. Đáng lý ra thấy mình đã đổ vỡ một lần rồi, mẹ mình thì mẹ phải gạt mấy anh đó đi luôn chứ. Nhưng không, mẹ mình không chọn lọc cứ bảo mình là: “Mày thế rồi cao giá lắm ý mà từ chối người ta… Lấy đại thằng nào đi… Lấy chồng đi già rồi…”.
Mình nghe mẹ nói vậy mình buồn lắm… Hóa ra kết hôn sai người đau khổ quá ly hôn là sai ư… là không ra gì ư… Người ngoài nói thì mình không để ý đâu, nhưng đây lại là chính mẹ đẻ mình… Mẹ nói không chỉ một lần mà nói câu này nhiều lần rồi. Mẹ luôn xem thường, xem thấp mình v.v. Rồi thi thoảng lại giục mình lấy chồng… Mình buồn quá mọi người ạ.
Facebook Comments