Có phải những người mẹ hiếm muộn như mình đều xứng đáng gặp những điều tồi tệ phải không….?
Chào mọi người. Mình là 9x. Kết hôn 2 năm và chưa có em bé cho riêng mình.
Vợ chồng mình kết hôn khi trong tay mình đang đứng ở đỉnh hào quang của sự nghiệp, và chồng mình anh không có công việc ổn định. Từng chút trong ngôi nhà của hai vợ chồng là mình tự tay dọn dẹp và sắp xếp. Mình tuy cũng còn vụng về nhưng rất chịu khó, chăm lo nhà cửa. Một ngày đẹp trời bạn mình rủ vào chơi hụi, đem hết vốn liếng để dành vào vì nghĩ sau này sẽ có lời. Ừm đó là lời cảm ơn và lời tạm biệt. Mình cứ vậy trượt dốc nợ dồn nợ, báo với chồng. Chồng chỉ nói hai chữ “đáng đời” và đòi ly hôn. Tự nhiên mình nghĩ lại, ồ hóa ra chồng mình cũng không hiền như mình từng nghĩ. :))
Sau đấy mình cho thuê nhà và vào thành phố thuê trọ và bắt đầu lại từ con số 0. Lúc đầu chồng mình nhất quyết không theo nhưng nghe theo bác dâu vào thành phố làm với mình. Hai vợ chồng tưởng như đồng cam cộng khổ rồi bỗng một ngày anh nhậu say về và nói: “Em có đẻ được không để anh biết tìm mối quan hệ khác?”. =))
Mình chỉ im lặng không trả lời, rồi hôm nay bác của anh muốn vợ chồng mình ra làm riêng để có thu nhập ổn định. Mình rất cảm thấy may mắn vì khi khó khăn có người giúp đỡ chỉ đường dẫn lối. Nhưng hôm nay mình lại đọc được tin nhắn trong điện thoại chồng mình, bác nhắn là: “Con nghiên cứu xem kiếm đứa con, rồi hẳn ra làm ăn. Không có con làm ăn chung rồi dính líu nhiều thứ”. :))
Có phải những người mẹ hiếm muộn như mình đều xứng đáng gặp những điều tồi tệ phải không?
Facebook Comments