Gửi đến các bạn còn chưa kết hôn. Yêu đương mới chỉ là một nửa của canh bạc này thôi….
Hãy thật tỉnh táo và lựa chọn kỹ càng, đừng như cuộc đời tôi. Vì giờ cuộc đời tôi thất bại không lối thoát.
Trước tôi và chồng tôi cũng yêu nhau, thề hẹn. Được giới thiệu, chưa hiểu rõ đã vội yêu, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can. Rồi bọn tôi có bầu trước, hồi đó vào đúng lúc dịch Covid mới bùng nên không tổ chức đám cưới được. Cứ nghĩ cứ đẻ cứ sống với nhau thôi, cưới xin lúc nào cũng được, không quá quan trọng. Rồi sống cùng mới dần lộ ra những tư tưởng, tính cách không hay. Nhưng đành phải chấp nhận.
Con được 2 tuổi thì tôi đi xuất khẩu lao động, chồng tôi ở nhà. Hơn 2 năm trời bao nhiêu tiền tôi gửi về, ai ngờ đâu chồng tôi chiếm hữu với vun vén cho mẹ chồng tôi, không còn một đồng nào chừa lại cho mẹ con tôi. Tôi xót ruột, tôi về Việt Nam với con. Nhưng số tôi chẳng ra gì, chẳng may tôi bị tai nạn, chân bị cán, không còn đi lại được. Nhà chồng tôi thì sợ tôi là gánh nặng, thế là gây đủ thứ chuyện, cãi nhau, giải tán. Nhà chồng tôi cũng chẳng cần gì cháu nữa.
Giờ tôi 32 tuổi, mẹ đơn thân, liệt chân. Mẹ con tôi phụ thuộc, ăn bám vào ông bà ngoại mà nhà tôi thì không có điều kiện. Tôi rất chán nản, không biết tôi còn đủ nghị lực đến khi nào. Lúc nào trong đầu tôi cũng có ý nghĩ tối tăm, nhưng còn nhìn thấy con thơ dại mà tôi chưa dám. Lúc người ta chạy vào cổng hô lên con mày bị xe đâm ngoài kia kìa, mà tôi bất lực đến tận cùng, chỉ biết gào thét lên.
Hôm nay chồng tôi vẫn còn không buông tha cho tôi, không một chút nào vì tôi và con. Chồng tôi đòi lại tiền viện phí lúc con đi viện. Chồng tôi chia tiền viện phí của con mà tôi không có đủ. Cay đắng thật…
Facebook Comments