Mình đã yêu và kết hôn với thầy hướng dẫn của mình…dù thầy có hơn mình 19 tuổi.
Hôm qua đọc được bài của em sinh viên viết về việc thích thầy giáo NCKH của em ấy, làm mình lại nhớ đến chính mình của năm đó! Chỉ khác là hồi đó mình là sinh viên năm cuối và thầy của mình là người hướng dẫn KLTN cho mình. Mình xin giấu thông tin cụ thể nhé….
Cũng tương tự như em ấy, ban đầu mình cũng chả có chút thiện cảm, cảm nắng gì với Thầy giáo của mình cả. Quá trình tiếp xúc, mình cũng nhận thấy được sự quan tâm của thầy, nên cũng chú ý và hỏi thông tin về thầy nhiều hơn, dần dần thích lúc nào cũng không biết nữa. Và người đó đã in trong trái tim mình rồi, kiểu lỡ thích nên hay nghĩ đến và sự quan tâm nhỏ của người ta cũng khiến rung động không thôi.
Sau này vì mình cũng có thích, cũng chủ động mở “đèn xanh” nhưng mà thầy cũng kiểu né tránh kiểu gì ấy. Mở đèn xanh ở đây không phải là nói trực tiếp, mà là gián tiếp như thả tim, chúc mừng các dịp… để rồi ông cũng kiểu đáp lại theo kiểu lịch sự thôi. Còn bên ngoài cũng tỏ ra quan tâm, hay cười, hay nhìn mình… Mình thấy rất khó hiểu là thích thì nói, tại sao lại cùng 1 người mà diễn biến 2 trạng thái ở tin nhắn khác và ngoài đời khác. Mở đường cho rồi nhưng không thấy tiến triển gì, nghĩ là cần phải nói trực tiếp luôn, là nghĩ theo cảm xúc thôi chứ không dám hành động vì lý trí không cho phép ấy, chứ mình không sợ người ta từ chối đâu. Vì tất cả những gì mình thấy đều do tự cảm nhận, mình sợ mình “nghĩ nhiều” trong khi người ta không thích thì sao. Nên thôi quyết định không nói nữa!
Nhưng sau đó thì, vì lỡ thích rồi mà thầy cứ hiện lên trong tâm trí mình hoài thôi, làm mình không tập trung làm khóa luận được, mà lại vô tình thấy thầy share về một phương pháp học, cách thức phát triển phần mềm gì đó. Lúc này mình nhận ra, à thì ra tình cảm này chỉ là do mình, tự mình cảm nhận, tự mình cho là người ta cũng thích mình… từ đó mình từ bỏ hẳn, ném thầy vào danh sách đen không nghĩ đến và tập trung khóa luận… thậm chí còn ghét cơ vì thầy hướng dẫn KLTN cho mình mà cứ kiểu gì ấy, nói là sẽ góp ý và chỉnh bài cho mình nhưng cứ mất hút đi đâu ấy. Lâu dần thành ấn tượng xấu ơi là xấu, và có nói là “đứa nào sau va phải ông này, mệt ơi là mệt đây, người gì đâu mà kỳ cục… việc nhà không lo (ý là chỉnh bài) việc cô bác thì siêng (phát triển phần mềm gì đó)… chán không buồn nói…” đó cỡ đó!! Và mình là người va vào ông sau tốt nghiệp. :)))
Nhưng sau buổi bảo vệ KLTN thành công, sau đó mình có nói lời cảm ơn. Còn thầy thì nói là đi ra quán đối diện trường ngồi chút nhỉ, xem như tự thưởng tháng ngày vất vả. Nếu là trước đây thì happy, giờ thì kiểu đi cho có. Và ra đó, sau một hồi thầy đặt luôn vấn đề là thầy có “thích mình từ đợt chuyên ngành cơ, nhưng không dám nói sợ mình không lo học hành, lại thêm cả tuổi tác sợ mình không thích người nhiều tuổi hơn như thế” và thầy nói tiếp “nhưng thầy cảm giác được em cũng có tình cảm với thầy, nên mạnh dạn thổ lộ ra cho em thấy, và quan trọng là giờ em tốt nghiệp rồi có thể thoải mái tìm hiểu mà không gây cho em bất kỳ khó khăn gì”… đại loại là thế mình chỉ nhớ được như vậy. Nghe đến đây trái tim mình chững lại một nhịp, trước là sự bất ngờ, vì là mình cảm nhận không sai về tình cảm đó, sau là sự hạnh phúc (mình cũng không rõ nữa, trước thì thấy ghét lắm rồi, giờ nghe thế thì thấy hạnh phúc chắc tại “lỡ yêu” mất rồi). Và thầy hỏi mình là ý em ntn, mình chỉ đáp lại là để em suy nghĩ thêm… nói thêm lúc xoay quanh vấn đề này, trái tim mình lúc này thích lại rồi ấy. :((
Về đến nhà, mình không thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Nhưng vẫn là hạnh phúc thế thôi… Sau đó có suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, thực sự là thích con người họ, hay thích phiên bản trưởng thành, tri thức của họ, và đặt ra n câu hỏi, n tình huống… kết luận lại là mình khẳng định khi tiến đến thì không có sự hối hận gì cả, cùng nhau cố gắng thế thôi! Sau đó thì chắc mọi người biết câu trả lời của mình rồi đó, đồng ý hẹn hò sau khi thầy hỏi lại. Sau buổi lễ bảo vệ đó thầy như người khác ấy, chủ động nhắn, rep nhanh hơn, hỏi han nhiều hơn, kiểu cố thể hiện hết sức mình chân thành như nào ấy đâu giống tháng ngày bơ mình và mình cũng kiểu thi thoảng bơ lại cho biết mặt.
Và sau 3 tháng chúng mình đã kết hôn. Tại lúc đó thầy đã 41 tuổi còn mình thì 22 tuổi, đến giờ là gần 2 năm chúng mình chịu đựng nhau rồi và cũng có em bé trai xinh yêu mọi thứ đều ổn cả. Chuyện của chúng mình thành truyền thuyết của Khoa luôn, tại mình và thầy cũng cùng khoa, cùng chuyên ngành… nhận được lời chúc phúc của mọi người rất vui luôn ấy. Và vui hơn khi được lấy người mình yêu thích sao ấy.
Còn mình nghĩ khi đã “lỡ thích” rồi thì vấn đề tuổi tác cũng bình thường mà, chắc tại chồng mình tuy nhiều tuổi nhưng cũng không đến mức khô khan, khó tính ấy. Còn tại sao nhiều người hơn 40 chưa lấy vợ, chắc có nhiều lý do nhưng lý do đặc biệt là chưa tìm được người “phù hợp” thôi tại chồng mình có nói là phải tìm được phù hợp mới yêu và lấy, gắn bó cả đời được chứ… chứ lấy theo ý mọi người không bền được. Còn mỗi chúng ta phần lớn ai chẳng mong cầu có người đồng hành cùng mình… và sao người ta không thổ lộ, trên tin nhắn khác mà ngoài đời khác, chắc tại bị sợ ấy, sợ tin nhắn mà riêng tư quá thì là vấn đề vô cùng nhạy cảm bởi lúc này người ta cũng chưa rõ ràng việc em có chắc chắn thích họ không? Hay chỉ là tình cảm thoáng qua thôi, đặc biệt trong mối quan hệ thầy và trò nữa.
Và cũng chẳng có luật nào cấm Thầy-Trò không được yêu nhau cả, chỉ là làm thế nào cho phù hợp, chuẩn mực là được. Còn thầy hơn em 19 tuổi, chưa chắc là không thích, nhưng thích thì tại thời điểm này cũng không nói ra được. Vậy nên em cố gắng học tốt, ra trường biết đâu lại được đúng như lời “Bạn thân em nói”. Chỉ sợ lúc đó em còn thích người ta không thôi, và nếu người ta không có thích em thì đó cũng là câu chuyện đẹp mà, thời HSSV ai chẳng có câu chuyện của riêng mình đúng không ạ.
Facebook Comments