Ê mày, sao tao cũng dịu dàng, nết na, xinh xắn mà toàn gặp mấy thằng không ra gì thế mày?
Mình năm nay 30, có 1 đứa bạn thân khác giới, quen nhau thì từ khi học cấp 2, lên cấp 3 thì thân hơi, mình chuyên hóa, nó chuyên tin…Mình từng có thời gian thích nó, căn bản thì hồi ấy nó cũng nổi ở trường, xinh xắn, hay tham gia mấy cái hoạt động múa hát giao lưu, ở ngoài thì dịu dàng, nết na, nhỏ nhẹ…rồi còn biết nấu ăn. Cái kiểu con gái mà cánh con trai, đàn ông thích ấy, gọi là gì nhỉ? “Liễu yếu đào tơ”, đàn ông luôn muốn yêu thương, che chở, bảo vệ vậy.
Còn mình ngày ấy thì chỉ là thằng học sinh rất bình thường, học lực bình thường, ko tài cán, ko giàu có…ngoại hình cũng gọi là tạm được thôi chứ ko phải xuất sắc nên cũng tự ti, ko dám nghĩ tới viễn cảnh mình với nó sẽ yêu nhau, thôi ko sao, có đứa bạn thân như vậy cũng đc, cũng oách.
Và thời gian cứ thế trôi đi, 2 đứa làm bạn thân từ khi còn học cấp 3 lên đến đại học, nhiều người thấy 2 đứa đi với nhau còn hỏi 2 đứa yêu nhau à thì cả 2 đều “Không không, bạn thôi”…và rồi chúng mình cũng có n.y, mình có bạn gái, còn nó có bạn trai…ko dành thời gian cho nhau đc, ko đi chơi, tâm sự với nhau nhiều nữa…nhưng sau này, khi 2 đứa chia tay n.y (trở lại quãng thời gian độc thân) thì lại nói chuyện bình thường. Nguyên tắc là nếu 1 trong 2 đứa có n.y thì phải tự giác tránh xa nhau…ko để chuyện bạn bè làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của nhau.
Mình thì cũng chỉ trải qua 3 mối tình, 2 sinh viên, 1 sau khi ra trường…còn nó thì cũng nhiều, mà cũng công nhận thôi, từ lúc còn là học sinh cấp 3, rồi lên sinh viên tham gia hoạt động, tham gia cuộc thi hoa khôi của trường, đoàn viên thanh niên ưu tú, kết nạp Đảng viên từ khi còn học đại học thì chả nhiều người theo đuổi…hết anh này đến anh khác, mà toàn kiểu nhà có điều kiện, rồi có cả trai đẹp nữa…Đấy, cũng chính vì thế mà mình nghĩ mình là bạn thân là quá chuẩn ồi…mình tuổi gì.
Nhưng rồi các mối tình của nó chẳng đi đến đâu, người thì cắm sừng, người thì gia trưởng còn động tay động chân với nó, người thì lúc đầu yêu thương, sau lại coi chẳng ra gì, người thì bên ngoài thế này nhưng bên trong đầy tật xấu,…v…v…cho đến cách đây gần 2 năm, nó tâm sự với mình:
– Ê mày, sao tao cũng dịu dàng, nết na, xinh xắn, có đến nỗi nào đâu mà toàn gặp mấy thằng không ra gì thế mày?
– Chắc tại mày cứ tìm mấy cái thằng giàu có, đẹp trai thì chả badboy, cứ yêu mấy đứa như tao có khi lại chung tình.
– Thật ko?
– Thật! Tao nói điêu đâu, như cách tao với mày làm bạn thân ấy, dù có thế nào cũng ko bỏ mày đâu.
– Thế thì yêu nhau thử đi?
– Yêu là yêu chứ thử cái gì?
– Thì yêu đi xem nào.
Ngày hôm ấy, nó nắm tay mình, xong dựa đầu vào vai mình…nó bảo:
– Có khi nào người tao tìm kiếm bấy lâu lại là mày ko?
…
Và đến giờ, chúng mình đã lấy nhau được 1 năm tròn, gia đình mình cũng mới đón 1 công chúa bé nhỏ vào ngày 02/02 vừa rồi…
Nay ngồi bế cháu, nghĩ lại chuyện tình cảm của 2 đứa, cũng thấy đáng yêu, loanh quanh 1 hồi thì cuối cùng người mà cả 2 đứa tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh…chỉ vì cái tôi, sự ti ti của bản thân mà chẳng đứa nào dám nói ra, sau này mình tâm sự với vợ thì vợ mình cũng nói là tại mình ko nói ra, nghĩ là cũng ko thích, ko hợp nên vợ mình cũng chẳng nói nữa, cứ làm bạn vậy thôi…hóa ra là vợ mình cũng có tình cảm với mình từ lâu rồi, chỉ là mình ko nắm bắt những cơ hội trước đó thôi.
Facebook Comments