Mẹ chồng cũ mất, chồng cũ đòi lại nhà mà bà nội cho cháu.
Mình lấy chồng cách đây 7 năm. Hồi đó yêu đương được mấy tháng là mình có bầu, tìm hiểu sơ thì thấy gia đình anh gia giáo, mẹ làm nhà nước, bố mất sớm, cả dòng họ cũng làm nhà nước cả, anh thì nhân viên văn phòng. Thấy cũng ổn nên mình đồng ý cưới. Về ra mắt nói chuyện hai bên rồi sắp xếp cưới xin. Ai dè đùng phát anh đi trốn, mới phát hiện ra anh lừa tiền người ta vài tỷ bạc để chơi bài bạc online, mất hết nên trốn. Dĩ nhiên khi đó mình hủy hôn luôn. Còn mẹ anh thì lo giải quyết hậu quả anh gây ra. Rồi mình cứ thế tự bầu bì rồi sinh nở thôi, còn anh biệt tích gần 2 năm trời không một lời thăm hỏi.
Thời gian mình bầu với sinh thì mẹ anh có ghé thăm với chơi với cháu, bà muốn nhận con nhận cháu lắm nhưng vì con trai bà không chịu về nên bà cũng hết cách. Mãi khi bé nhà mình được gần 1 tuổi. Nhìn thằng cháu đích tôn càng lớn càng thương, nên mẹ anh và gia đình nội ngoại nhà anh khuyên nhủ anh về thăm mình với con, hứa trả nợ cho anh thì anh mới chịu về. Khi đó qua thời gian mình cũng hết giận rồi, cũng muốn con có cha nên cho anh cơ hội. Anh cũng hứa tu chí làm ăn lo cho vợ con, nên tụi mình quyết định cưới.
Ai dè sau cưới anh ngựa quen đường cũ, lừa hết sạch tiền cưới của mình để chơi. Mẹ anh biết chuyện sợ mình đòi ly hôn nên bà tự xuống nước năn nỉ mình bảo cho anh cơ hội vì sợ điều tiếng vì mới cưới được 1 tháng. Đợi chờ mãi mới hạnh phúc chưa được bao lâu nên mình cũng mủi lòng. Gia đình anh biết anh sai nên bù đắp bằng cách cho hai vợ chồng mảnh đất rồi cho vay thêm tiền xây nhà đỡ cảnh đi ở thuê (mình làm kinh doanh buôn bán nên cưới xong không ở nhà chồng mà ở nhà thuê chỗ mình kinh doanh luôn).
Tiền mua đất là của nhà chồng nên mình chẳng ý kiến gì, vì dâu mới về mà đòi đứng tên đất mua từ tiền nhà chồng thì mình thấy kỳ lắm nên để anh tự đứng tên. Xong xuôi thì cắm sổ đi vay ngân hàng, mẹ anh cho vay thêm tiền, mình đi vay anh em bên ngoại rồi hai vợ chồng xây nhà mở cửa hàng buôn bán tại nhà luôn. Việc buôn bán là mình đứng chính rồi thuê thêm vài nhân viên phụ. Còn mình vẫn để anh đi làm ngoài, lương tháng 3, 4 triệu thôi cũng được miễn anh có việc để làm.
Nhưng sau đó lại phát hiện hàng ngày anh đi đi về về là đi chơi game, đi làm được 2 tuần bị đuổi vì cứ vay với lừa tiền người ta không trả. Quá ngán ngẩm nên mình bảo anh về nhà phụ giúp mình buôn bán, cắt bớt nhân viên đỡ bớt chi phí. Mình định cố nhắm mắt làm ngơ mà sống yên ổn lo buôn bán trả nợ dần rồi sau này sẽ ly hôn. Nhưng anh ở nhà không chịu làm việc, chỉ ôm điện thoại chơi game, con cái cũng không chăm. Suốt ngày giấu tiền bán hàng của mình để nạp game.
Quá chán nản mình đòi ly hôn, thì anh đòi đuổi mình ra khỏi nhà vì nhà đất đứng tên anh. Nhà anh can thiệp bảo anh không được làm thế vì đất là nhà chồng cho cả hai. Tiền xây là hai vợ chồng vay nên anh không thể đuổi mình đi. Mình vẫn nhất quyết ly hôn thì anh đòi giết mình. Nên mình tay trắng ôm con đi để đảm bảo an toàn tính mạng. Mặc dù biết anh sai hoàn toàn, thương mình với cháu nhưng vì ly hôn rồi, mình cũng chỉ là người dưng, anh mới là con trai bà nên bà cũng không cản được anh. Rồi anh hứa bán nhà đất để trả lại tiền cho bà (tiền bà cho bọn mình vay xây nhà là tiền bà đi vay hộ) để anh đi nơi khác ở nên bà cũng chiều ý anh. Ai dè anh tự tìm người bán nhà rồi ôm theo hơn 2 tỷ đi mất. Không trả cho mẹ anh đồng nào.
Thương bà cảnh quần quật cả đời lo cho con cháu, lại thấy bà thương con mình thật lòng nên thời gian anh đi biệt tích 2 năm thì thi thoảng mình vẫn thăm nom chăm sóc tâm sự rồi cho cháu chơi với bà cho đỡ buồn. 2 năm tiếp theo đó thì anh vẫn ghé về nhà vài ba lần, về mấy ngày rồi đi. Cho đến khi nghe tin mẹ anh ốm nằm viện thì anh mới về hẳn, dắt theo cô vợ mới với đứa con gái 1 tuổi về nhận bà. Dĩ nhiên là bà không muốn nhận thêm con dâu cháu nội mà bà chưa từng biết gì, nhưng cũng cảnh ruột rà máu mủ, con trẻ không có tội, nhà vợ mới của anh đòi cưới xin đàng hoàng, sợ đàm tiếu nên mẹ anh cũng phải đứng ra tổ chức cưới thêm lần nữa cho anh.
Rồi cảnh mẹ chồng nàng dâu mới không hợp, vợ mới của anh thì hỗn, quát tháo bà. Không vừa ý thì lôi đứa cháu ra dọa nạt vì biết bà thương trẻ con. Biết được lần này vợ chồng anh về cũng không có ý đồ gì tốt đẹp vì bà bị ung thư, sức khỏe yếu dần. Nên bà gặp mình năn nỉ thủ thỉ, muốn sang tên căn nhà cho con trai mình, nhưng vì bé đang nhỏ, nên bà sẽ sang tên cho mình, nhưng sổ đỏ thì bà sẽ gửi em gái bà giữ. Đợi khi nào bé nhà mình đủ 18 tuổi thì sẽ đi làm thủ tục sang tên cho bé. Nhưng vấn đề là vợ chồng con trai bà vẫn đang ở đó, bà sẽ cố gắng thu xếp. Bà sang tên cho con trai mình chủ yếu là không muốn nhà bị con trai bà bán đi vì bà quá hiểu tính nết của con trai bà. Bà muốn để lại cho cháu để sau lấy nơi còn thờ cúng ông bà thôi. Còn dĩ nhiên là mình biết điều sẽ không đụng đến căn nhà đó và cũng không có ý định tới đó ở, sau này con mình lớn thì để nó quyết, muốn về ở hay cho thuê thì tùy.
Rồi bà bệnh vừa mất mấy tháng trước, vừa qua 100 ngày là con trai bà lục đục đi hỏi tìm sổ đỏ. Nghe biết được là sổ đã sang tên cho mình và nhà bà dì cầm sổ thì anh ta làm loạn lên. Xuống tận nhà mình chửi bới kêu mình tham lam, bảo mình lựa lúc mẹ anh bệnh yếu mà lừa lọc bắt mẹ anh sang tên cho chứ nhà đang còn con trai mà lại đi sang tên cho người ngoài. Mình bảo là bà cho cháu thì anh lại bảo anh là bố nó nên cho của con cũng là của bố. Nếu không có anh thì sao có nó.
Hai tháng nay, không ngày nào là mình được yên ổn, anh ta cứ nhắn tin đe dọa đòi phá cuộc sống của mình nếu mình không chịu đi sang tên lại nhà cho anh. Anh ta cũng không để cho nhà bà dì anh ta yên ổn. Suốt ngày tới nhà bà dì lầm dầm đòi cầm sổ đỏ về. Ban đầu thì bà nhất quyết bảo để cho con mình rồi, không cho bố nó đụng đến. Nhưng ngày nào cũng phiền, anh ta còn làm phiền đến con cháu bà dì, nên mọi người chán nản mệt mỏi khuyên bà trả lại sổ cho anh cho yên cửa yên nhà….
Giờ mình chẳng biết làm gì, nhiều khi muốn đưa hết cho anh ta để được sống yên ổn. Của không phải của mình thì ham làm gì. Sau mình tự làm tự kiếm. Nhưng giờ đây lại là nguyện vọng của bà nội, là nơi thờ cúng ông bà. Là gia tài để lại cho cháu nội. Sau này lớn con lại trách mình thì sao. Mình không quyết định được.
Facebook Comments