Bà của chồng suốt ngày chê.
Thật sự, thật sự em đã nhịn rồi, kính trên nhường dưới rồi, biết là không nên so đo với người già nhưng mà em nhịn một năm nay rồi, sức chịu đựng con người cũng có giới hạn.
Em có một bà chồng rất lạ, rất hay soi mói, xỉa xói, đâm bì thóc chọc bì gạo. Cái này em cũng nín nhịn không chấp người già, một phần vì mẹ chồng bảo thôi nhịn cho qua chuyện chứ miệng em chắc cũng đủ hơn thua với bà đấy. Nhưng riêng cái khoản gia đình người ta ăn cơm mà đi chê cơm này, thức ăn nọ, mà không chỉ nói một lần mà nói xuyên suốt giờ gia đình người ta ăn cơm. Ai mà chịu được còn em thì không nhé. Bà thì không sống chung với gia đình em đâu, ở với chú mự, nhà sát bên. Nhưng cái giờ gia đình em ăn cơm là bà rất hay sang, và sang kiểu rất chuyên nghiệp, đúng giờ, đúng giấc. Kể cả nhà em ăn cơm sớm hay ăn muộn, căn giờ rất chuẩn để sang ngồi, trưa cũng như tối đều vậy.
Bà đến nhà em cũng lịch sự với bà, đưa ghế cao cho bà ngồi để khi đứng dậy cho dễ, lấy bát cho bà ăn nhưng không ăn được mấy nhưng miệng chê 10 hướng luôn á trời:
• “Nghe mùi trứng rán tao ngấy tận óc rồi”
• “Nhà chúng mày toàn thịt tao nghe mùi phát sợ”
• “Cá tươi tao nghe mùi cũng chán đi được”
• “Giò tao cũng không ưng ăn, nghe thấy ghê”
• “Mày ăn ít thôi ăn hết phần cơm của bố mẹ giờ”
• “Đậu phụ chúng mày sốt cà chua nghe mùi sốc tận não luôn”
Đỉnh điểm hôm nay em và mẹ chồng tự tay làm một mâm bún đậu mắm tôm ngon đỉnh của chóp, chờ bố chồng và chồng về ăn thì bà sang, thử miếng đậu phụ chấm mắm tôm không ăn cho hết còn để lại chỗ cũ, xong còn chê lên chê xuống: “Làm cả một mâm kinh sợ thế chúng mày, làm vừa vừa thôi chứ. Làm cả mâm như làm cho cả huyện ăn”.
Em tức quá em không chịu được nữa mọi người ạ, em xả hết, em xả hộ cả mẹ chồng luôn: “Con bẩm bà, bà chán bà chê bà không ăn thì bà sang đây đều đều như cơm bữa làm gì. Sang rồi cái giờ ăn là chê ỏng chê eo, nói cả bữa ăn vậy ai nuốt cho nổi vậy. Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn mà bà đánh hơn cả trời. Sống biết điều thì bà cũng nên biết ý lại chứ. Bố mẹ con nhịn chứ con không nhịn nữa đâu, không nói thì cứ phải cắn răng ăn uống trong sự khó chịu bực mình vậy ai ăn cho nổi”.
Em nói cho một tràng giang đại hải xong tức tối bỏ về mách với chú mự, may chú mự biết đúng sai chứ không đang cái nư của em đấy. Ăn uống mà nói ra nói vào, nghe đầu tai nhưng không lọt vào đường mồm ăn được, khổ thế chứ lị
Facebook Comments