Không biết mọi người có gặp ai thắng đời từ nhỏ đến lớn chưa, mình thì rồi, nhỏ hàng xóm nhà mình.
Bố mẹ nhỏ đó vào Nam khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, mình hay nghe hai cô chị của nhỏ bạn kể là bố mẹ vào Nam còn 2 chị em gửi nội ngoại chăm, hai chị em sáng nhịn đói đi học trưa ăn cơm ở nhà nội, chiều về nhà ngoại ngủ, mà thím khó tính, lại khinh hai chị em nhà nghèo, nói chung là ăn cơm nhà ngta đâu có dễ, nhớ lại đau khổ vô cùng.
Còn lúc có nhỏ bạn mình là hai chú thím ăn nên làm ra, mua được nhà ở kế bên nhà mình, mình hơn nhỏ bạn mình một tuổi, nên lúc nhỏ mình hay sang nhà nó chơi, gấu bông, đồ chơi, váy vóc nó không thiếu thứ gì, uống sữa bột, sữa tươi đủ cả, bố mẹ thường xuyên không ở nhà nên trong nhà có cô giúp việc chăm nó. Sau đấy thì bố mẹ đón hai chị của nó vào Nam. Mình chỉ nhớ là mỗi lần hai người chị đụng vào đồ chơi là nó giãy đành đạch, còn quăng ra cửa sổ, sau đấy thì cả ba đều bị mắng nhưng hai chị nó bị mắng nhiều hơn, kiểu “lớn rồi có phải con nít đâu mà chơi đồ chơi của em.”
Hồi bọn mình lên tiểu học thì thím có thai, là bé trai, sau khi sinh 3 cô con gái mới có được đứa con trai, phải nói chú thím mừng cỡ nào, còn làm cả tiệc ăn mừng cơ, mình nhớ mình hay ghẹo nó “có em trai là mày ra rìa”, nhưng chưa bao lâu thì phát hiện thai nhi dị tật nặng, bác sĩ không khuyến khích giữ, chuyện này cả xóm mình náo loạn một thời gian, ai biết thầy nào hay, chỗ nào linh đều giới thiệu cho thím, mẹ mình cũng có đi theo nhưng nghe bảo quẻ nào cũng xấu, thế là thím quyết định bỏ đứa bé, lúc đấy thím cũng ngoài 40 nên không sinh nữa, thế là nhỏ bạn mình thoát khỏi nguy cơ ra rìa.
Hai đứa mình học chung trường, mình học trên nó một lớp, khối 8 có một giáo viên môn Văn rất khó tính, cho điểm rất khó, phải nói là ác mộng của gần như tất cả học sinh, vậy mà đến khi con bạn mình lên lớp 8 thì cô đấy nghỉ hưu, giáo viên mới vừa trẻ vừa nhiệt huyết vừa dễ thương.
Còn những việc nhỏ bốc thăm trúng thưởng hay tranh được vé concert vào phút chót thì nhiều vô số kể, kiểu nhỏ này lúc nào cũng may mắn hơn người khác.
Hai chị gái của nhỏ bạn học hết cấp 3 là phụ giúp bố mẹ kinh doanh nên không học lên cao, thành thử có mỗi mình nó là tốt nghiệp ĐH, ra trường làm chung công ty với mình, chẳng biết thế nào mà nhỏ lại vào cái bộ phận toxic và hãm nhất công ty, mình thường kể cho nhỏ nghe nhưng cô nàng cứ đâm đầu vào, một phần là do đúng chuyên ngành, một phần là do muốn làm chung với mình.
Theo thông lệ mình đoán mấy thành phần toxic đó sẽ tự dưng lại hợp với nhỏ bạn mình hoặc “rắn chúa” tự dưng nghỉ việc, nhưng không, nhỏ bạn mình bị đì thảm, đi ăn trưa gì đó thì còn có mình chứ trong công việc do là khác bộ phận nên mình không làm gì được.
Thế là nhỏ nghỉ việc, sau đó nộp CV đi pv ở nhiều nơi nhưng đều không có kết quả tốt, thế là nhỏ dứt khoát ở nhà phụ giúp bố mẹ kinh doanh luôn, nhưng có lẽ không có khiếu nên đa phần ở nhà là chính, mỗi khi mình đi làm về đều thấy nhỏ đang tưới cây ở ban công.
Chán nản quá nên nhỏ muốn về quê sống, trong khi cả gia đình đều đang ở thành phố, ở quê có mỗi miếng đất hồi xưa chú thím ra riêng bỏ không cho cỏ mọc mấy chục năm nay, họ hàng nội ngoại chỉ có dịp lễ Tết chú thím về quê thăm chứ nhỏ bạn mình có qua lại với ai đâu, lúc nhỏ thì do hay bệnh vặt nên chú thím không cho đi xa, lớn lên thì không biết ai là ai nên chẳng muốn về, nó từng nói với mình như vậy mà giờ lại muốn về đó.
Không ngăn được thế là bố mẹ nó xây cho cái nhà cấp 4 ở quê luôn, lúc dọn về mình có đi theo nó để sau này cô nàng có khóc lóc đòi về mình còn biết chỗ mà đi đón, nhưng qua 1-2 tháng thì nó hăm hở kể với mình là tìm được việc rồi, mặc dù lương chỉ 5tr nhưng ở kcn dưới quê MÌNH VẪN THẤY THẤP, nhỏ cười hề hề bảo đi làm cho khuây khỏa đầu óc chứ ở nhà không cũng chán, trên thành phố còn đi cà phê cà pháo, nhà hàng sang chảnh chứ ở quê chả có gì.
Nhỏ bạn mình sinh ra và lớn lên ở thành phố nên về tiếng Anh thì nó hơn hẳn những người ở quê, đó là lý do nó được nhận vào làm phiên dịch mặc cho kinh nghiệm từ lúc tốt nghiệp đến giờ chỉ có 6 tháng, sau đó 3 năm là trống trơn.
Nhưng có vẻ công việc không được thuận lợi lắm, nó hay than thở dịch sát cho sếp thì có nhiều câu xúc phạm người ta quá, mà dịch không sát nghĩa thì bị sếp la, rồi do thiếu kinh nghiệm nó làm sai tùm lum, bị sếp mắng rất thảm, lúc nói chuyện với mình 10 câu thì hết 5 câu chửi thằng sếp hãm lờ, vì sao gọi là thằng thì sếp nó lớn hơn nó 4 tuổi, con của ông chủ, công ty nó đang làm là công ty sản xuất ở quê, còn văn phòng chính ở thành phố, trụ sở thì ở nước ngoài.
Rồi sau đấy cô nàng có vẻ đang yêu đương, hỏi thì cười tủm tỉm gửi emoji ngượng ngùng đồ, với sự may mắn của nó mình đoán nó đang yêu đương với “thằng” sếp mà nó hay chửi. Tết năm đó nó lên thành phố ăn Tết dẫn theo một anh người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nhìn cũng trẻ cũng đẹp trai, đang nghĩ không lẽ mình đoán đúng rồi nhưng không mọi người ạ, nó không thành với “thằng” sếp của nó mà nó thành chị dâu người ta luôn. Anh này bên trụ sở chính qua công tác, xuống nhà máy gặp nhỏ bạn mình làm phiên dịch đi theo tháp tùng, sau khi về nước vẫn liên lạc, ban đầu là nói chuyện công việc rồi sau đấy yêu nhau luôn, sau khi tổ chức đám cưới thì anh này về nước, gần cả năm trời bay qua lại rồi giấy tờ thủ tục mới đón được nhỏ bạn mình qua, hiện tại có con trai con gái, đủ đầy hạnh phúc.
Không biết tiểu thuyết có dám viết vậy hay không chứ trên đời này mình chưa thấy ai có vận may tốt như nhỏ bạn mình. Nếu nói phước đức ông bà để lại thì không hẳn vì hai người chị gái của nó không được may mắn trong hôn nhân, người thì ly hôn người thì vợ chồng cãi nhau gà bay chó sủa, tổ tiên phù hộ cũng ko hợp lý vì trước 25 tuổi một nén hương cho ông bà tổ tiên nó cũng chẳng thắp, cũng chẳng biết mặt ông bà nội ngoại (nó lớn một xíu thì ông bà qua đời hết rồi).
Mặc dù nhỏ bạn sống hạnh phúc mình cũng mừng nhưng mình cũng có chút ghen tị, nhiều khi khó khăn ập đến, người như nhỏ bạn mình thì vượt qua dễ dàng, còn người bình thường như mình sẽ bị kẹt lại, giãy dụa một thời gian, có khi kém may mắn thì bị chìm luôn. Nên nếu bản thân không đủ may mắn thì chỉ có thể dựa vào chính mình.
Facebook Comments