Thà làm một người bố vĩ đại còn hơn làm một người con hiếu thảo.
Sang năm mới, muốn chia sẻ một chút cho mọi người, ai đang trong hoàn cảnh vậy thì có chút động lực vượt qua.
Mình sinh ra trong một gia đình nghèo khó thuần nông. Mẹ mình là một nông dân chính hiệu, chăm chỉ, chịu khó và chịu khổ giỏi, mọi cay đắng khổ cực chắc mẹ đều trải qua. Còn bố mình thì là một “tứ đổ tường” chính hiệu: Cờ bạc, rượu chè, trăng hoa, thuốc lào thuốc lá đủ cả, cái gì cũng biết thậm chí còn giỏi. Chỉ biết điều là chắc chưa từng biết – à thực ra thì việc họ hàng, làng nước thì nhiệt tình lắm, chỉ việc giúp mẹ con mình có cuộc sống hạnh phúc là chưa từng tham gia thôi. Hồi còn nhỏ mình thấy gia đình cãi nhau suốt nhưng cũng không hiểu gì, lúc đó trẻ con mà. Thực ra cãi nhau thì phải từ hai phía, đây mẹ mình bị bố mình “động tay chân” do rượu chè cờ bạc thua về chứ làm gì được cãi câu nào đâu.
Bắt đầu lên cấp hai một xíu thì mới hiểu chuyện ra, thấy thương mẹ nhiều hơn nhưng vẫn là trẻ con cũng chẳng giúp được gì mẹ mình nhiều. Hồi nhỏ mình cũng ngỗ ngược mất dạy có tiếng chứ cũng chả thuộc diện ngoan hiền gì. Nhưng may mắn cũng mỉm cười, học hành vớt vát cũng lên được cấp ba. Bắt đầu từ đó thì cũng chín chắn hơn, ngoan hiền hơn, cũng hiểu chuyện hơn. Thứ bấy giờ mình cần có là chịu đựng đến khi nào đôi cánh có thể bay được thì mới có sân chơi riêng của mình. Học hành chăm chỉ nhưng lực học cũng có hạn nên cũng vớt vát cộng nhiều may mắn mới đậu được vào đại học.
Dự định đầu tiên khi vào đại học là vừa làm vừa học như những nhân vật chính trong phim, nhưng đời lại không giống vậy. Lực học của mình có hạn nên năm nhất mình chẳng giúp được gì mẹ cả – học tập cả ngày cả đêm nhưng hết năm nhất lực học chỉ dừng lại ở hơn một chấm. Thế là lần đầu tiên đôi cánh tập bay đã gục ngã. Sang năm hai, mình đã bắt đầu vừa học vừa làm – may mắn mỉm cười là mình được làm đúng chuyên ngành luôn (thực ra là thực tập thì đúng hơn). Nhưng lương thì không có, mãi sau thì có nhưng cũng chỉ đủ tiền đi lại không đáng gì. Kết thúc năm hai với lực học dưới một chấm, nó áp lực cực kỳ luôn. Lần thứ hai đôi cánh gục ngã giữa dòng đời phức tạp.
Rồi bước sang năm ba, mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó. Học hành cũng ổn rồi nhưng đi thực tập lương chưa cao vẫn phải nhờ mẹ vất vả mới vượt qua. Lần ba đôi cánh bay nhưng còn non kém lắm. Bước sang năm bốn đại học, đôi cánh giúp mình tự tin bay lên, kiếm được tiền nuôi bản thân không xin tiền mẹ nữa. Kết thúc năm bốn đại học bằng việc trả hết nợ ngân hàng (do nhà mình nghèo nên đi học mình vay toàn bộ tiền học phí từ ngân hàng theo chính sách của nhà nước), điểm số trung bình cũng về loại khá. Rồi sau thời gian rèn luyện, đôi cánh cũng giúp mình bay cao và bay xa, cũng có nhiều gặt hái nhưng cũng nhỏ nhỏ thôi chứ chưa có gì nhiều để mẹ tự hào, chỉ là ổn hơn thôi, giúp mẹ đỡ được phần nào thôi.
Vài năm sau đó thì cũng may mắn khi gặp được em. Chắc mình cũng phải dồn hết may mắn cả đời mới gặp được em. Người con gái mình đoán kiếp trước chắc cũng giải cứu thế giới, không thì cũng giải cứu ngân hà luôn ý. Rồi chuyện gì đến cũng đến – mình cũng có một gia đình riêng nơi mà mình chủ động nắm bắt mọi thứ. Nhưng chắc do dồn hết may mắn để có được em rồi nên mình có thêm một người bố vợ cũng chả khác bố đẻ mình là mấy – một ông chín thì một ông mười. Cũng một lão niên “tứ đổ tường” chính hiệu. Cuộc sống đến buồn cười nhưng mình cũng không trách gì. Không ai có quyền chọn bố mẹ cả.
Do hoàn cảnh nội ngoại đều không được OK cho lắm nên mình cũng hạn chế việc đưa con cái về nội ngoại. Một phần mình sợ trẻ con sẽ học những thói xấu từ hai bên, một phần vì các ông hút thuốc. Thật sự mình có thể chịu được nhưng mình không muốn vợ con mình chịu khổ. Cái cảnh về nội hay về ngoại chơi mà các ông hút thuốc như đốt hương ngày Tết vậy, đến sợ luôn. Các cháu còn nhỏ, tương lai còn dài, mình chẳng muốn trẻ con phải bệnh tật gì từ khói thuốc lào các ông xả ra. Vì vậy mình cũng hạn chế tối đa việc về chơi, nào là dịch bệnh, nào là công việc bận, nào các cháu còn nhỏ… vân vân và mây mây. Làm sao mà ít về quê nhiều nhất có thể. Tết nhất rồi thì cũng không tránh được vẫn phải về nhưng cũng hạn chế về muộn đi sớm cho đỡ mệt lòng. Mọi người đừng khuyên mình thế nọ thế kia hay nói chuyện với ông bà hai bên cho ông bà hiểu. Ai vào hoàn cảnh sẽ hiểu, nói nhiều rồi, cãi nhau nhiều rồi có giải quyết được gì đâu.
Thực ra kể câu chuyện cũng không có gì vui vẻ nhưng cũng muốn chia sẻ chút – ai có rơi vào hoàn cảnh như vậy thì cùng cố lên nhé. Năm hết Tết đến, năm mới rồi, mọi người về hết, công ty chả có mấy người, mình ngồi viết chia sẻ chút cho mọi người hiểu thêm về xã hội. Hy vọng ai đọc được những dòng này thì chỉnh đốn lại bản thân nhé. Uống rượu cũng được nhưng đừng lè nhè – uống xong đi ngủ cho cả nhà an nhiên. Hút thuốc cũng được nhưng đừng ở nhà. Nghiện ngập gì quá thì ra đường hay ra đâu đó chứ đừng ngồi trong nhà hút thuốc ảnh hưởng mọi người. Cờ bạc cũng được nhưng mà chơi vui vài ngày Tết thôi nhé, chứ không tốt đẹp gì đâu. Trăng hoa thì thôi luôn nhé. Nói chung nếu có thể nói không – thì không luôn nhé chứ đừng ham hố gì. Không phải ai sinh ra cũng là người – đừng để phần con chiếm hết phần người – con người hơn nhau ở cái tiến bộ chứ hơn thua gì mấy cuộc chơi vô bổ.
Nếu người vợ hiền thục nết na của tôi có đọc được những dòng này thì bớt bớt cáu lại nhé. Tôi là tôi ứ thèm chấp đâu đấy. Chúc vợ và các con năm mới vui vẻ!
Facebook Comments