Yêu một người sao buồn đến thế. Thương một người sao đau đến thế. Nhớ không được, mà quên cũng không được.
Tết này cũng là khoảng thời gian mình chờ tòa ra quyết định ly hôn kết thúc 10 năm hôn nhân, có với nhau hai đứa con. Ngay từ lần đầu gặp mình đã rất ấn tượng với cô gái ấy, rồi trải qua nhiều cố gắng, cuối cùng mình cũng cưới được cô ấy. Mình yêu rất sâu, còn vợ mình cũng có tình cảm nhưng phần nhiều có lẽ là cảm động trước tình cảm của mình, và đó là một phần nguyên nhân dẫn đến kết cục buồn sau này.
Lúc mới cưới bọn mình ở cùng nhau, sau đó có con đầu thì vợ chuyển về quê sống cùng ông bà ngoại để nhờ ông bà hỗ trợ chăm sóc con. Mình là bộ đội, trong tuần làm việc ở Hà Nội, cuối tuần vẫn thường xuyên đi về. Hai vợ chồng không phải quá mặn nồng nhưng cũng tình cảm, gần gũi, thỉnh thoảng cũng có xung đột nhưng hiếm khi đến mức căng thẳng. Hai đứa mình không ai phụ thuộc ai về kinh tế, không giàu nhưng cũng không phải là khó khăn. Mình không dám tự nhận mình tốt, nhưng không rượu chè, tệ nạn, yêu thương và có trách nhiệm với vợ con, dù có thể lúc này lúc kia chưa trọn vẹn. Vợ cũng thương chồng, chăm sóc, mua sắm cho chồng và các con còn nhiều hơn cho bản thân.
Cứ ngỡ ngày tháng trôi qua êm đềm nhưng cuộc sống luôn có những bước ngoặt mà không ai ngờ được: Vợ đã yêu say đắm một người đàn ông khác và họ đã lén lút ngoại tình qua lại được một khoảng thời gian rất dài mà mình không biết. Có vẻ như vợ mình rung động rất mạnh với người kia và cả hai người họ đều xem nhau là tình yêu chân ái của cuộc đời. Sự thật được lộ ra là do người tình của vợ dùng Zal* nặc danh tiết lộ cho mình. Lúc ấy, vợ mình vẫn muốn giấu nhưng người kia không muốn lén lút nữa nên quyết định công khai để được đến với nhau.
Lúc ấy mình cực sốc, không thể tin đó là sự thật vì bình thường vợ mình vẫn rất âu yếm, tình cảm, quan tâm chồng và chưa khi nào có bất thường khác lạ. Mình nói chuyện với vợ, lúc đó vợ khóc thừa nhận và nói vẫn muốn giữ gia đình, hứa sẽ chấm dứt tình cảm sai trái. Dù rất tổn thương nhưng vì mình vẫn còn yêu vợ, lại thương hai đứa nhỏ, và thấy rằng vợ mình từ trước đối xử với mình không hề tệ, và cũng rất thương con, nên mình chấp nhận cố nuốt nỗi đau để tha thứ, tìm cách hàn gắn lại gia đình.
Gần hai tháng sau, vợ nói với mình dù vẫn còn thương chồng nhưng quyết định lựa chọn được sống thật với cảm xúc, đi theo tình yêu và quyết tâm ly hôn, tài sản chia đôi, hai đứa con cô ấy sẽ nuôi, không yêu cầu bố cấp dưỡng, việc về thăm con tự nguyện với ý nghĩa trả lại cho mình tự do hoàn toàn để mình đi tìm hạnh phúc mới. Các con ở lại với mẹ ở nhà ông bà ngoại cũng là lựa chọn tốt nhất cho con vì môi trường đã quen thuộc, và mẹ dù có lỗi với bố nhưng với các con thì vẫn đang nuôi dạy rất tốt. Bọn mình cũng thống nhất chưa để các con biết việc bố mẹ ly hôn, để các cháu khỏi tổn thương đến khi đủ lớn mới cho biết. Có dò hỏi thì các con vẫn nói yêu cả bố và mẹ, không muốn ai chuyển đi xa cả.
Mình cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. Bây giờ cuộc đời đưa cho mình giải một bài tập rất khó: phải làm bạn với một người đã từng phản bội mình để cùng nhau nuôi dạy các con, một người mà trong lòng còn rất yêu mà sẽ phải cố kìm nén khi biết rằng người ấy đang hẹn hò với một người khác. Rồi làm sao để quên đi một người đã từng yêu rất sâu đậm để đi tìm hạnh phúc khác khi mà vẫn thường xuyên gặp mặt. Lý trí là một chuyện nhưng cảm xúc thật sự rất khó điều khiển, lúc bình thường nghĩ là đơn giản nhưng đến khi trải nghiệm lại là chuyện rất khác.
Tết đến nhìn bạn bè đăng ảnh gia đình đủ đầy hạnh phúc, trong mình dâng lên một nỗi buồn vô hạn và khát khao cháy lòng các bạn ạ.
Facebook Comments