Có những thiếu thốn không gọi được thành tên…
Chồng tôi là một người đàn ông không xấu. Anh không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú. Anh yêu vợ, thương con theo cách của anh. Chúng tôi bằng tuổi, năm nay đều 32. Kinh tế ổn định. Yêu nhau 7 năm rồi cưới, là mối tình đầu của tôi.
Nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi đang có một cuộc hôn nhân đáng mơ ước.
Chúng tôi đã kết hôn 6 năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Bé trai mới sinh được hơn một tháng. Tôi may mắn vì có bố mẹ chồng và chị chồng đỡ đần rất nhiều, từ chăm cháu đến việc nhà. Tôi luôn biết ơn điều đó.
Nhưng cũng có lẽ vì được đỡ đần quá nhiều, nên chồng tôi dần ỷ lại. Anh chưa bao giờ tắm cho con, chưa từng vệ sinh hay dọn khi con bẩn. Con gái đầu đã gần 5 tuổi, mọi việc vẫn mặc nhiên là của tôi hoặc của mẹ, của chị. Anh yêu con, nhưng tình yêu ấy dừng lại ở việc “có người khác làm rồi”.
Tháng ở cữ, tôi về nhà ngoại. Chồng đi làm, một tuần mới về một lần, chỉ ghé thăm rồi lại đi, dù nhà rất gần. Không một đêm ngủ lại.
Tết về nhà vài hôm, con còn quá nhỏ, vậy mà anh vẫn đi bạn bè đến khuya. Khi tôi buồn, nói vài câu, anh lại hơn thua với tôi, rồi để đó, không thật sự để tâm đến cảm xúc của vợ.
Tôi biết anh cũng rất yêu tôi. Nhưng không hiểu vì sao, lòng tôi vẫn thấy trống trải. Có những thiếu thốn không đến từ vật chất, mà đến từ sự đồng hành.
Có những cuộc hôn nhân không hề đổ vỡ, nhưng người trong đó lại thấy mình cô đơn.
Nhiều đêm ôm con, tôi tự hỏi:
Phải chăng mình đã chọn sai người, hay chỉ là mình đang cần một điều gì đó mà chính mình cũng chưa gọi tên được?
Cảm ơn những ai đã đọc đến đây.
Chúc bạn, nếu đang trong một cuộc hôn nhân, sẽ không chỉ “ổn” trong mắt người khác, mà còn bình yên thật sự trong lòng mình.
Facebook Comments