Cố gắng năm nay sinh lấy thằng con trai.
Là câu tôi nghe đã phát ngán từ gần 7 năm nay, nhất là mỗi khi dịp Tết đến Xuân về. Tôi lấy chồng xa ngót nghét đã được 10 năm. Chồng tôi là con trai trưởng trong nhà, dưới anh còn có một cô em gái năm nay đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa muốn lấy chồng. Tôi và chồng có với nhau hai cô con gái, trộm vía hai bé ngoan, xinh xắn, trắng trẻo, sáng sủa, ai nhìn cũng khen. Tôi năm nay đã 36 tuổi và chúng tôi quyết định không sinh thêm con.
Nhưng tôi thực sự mệt mỏi khi bố mẹ chồng tôi, họ hàng tôi đều thúc giục tôi chuyện sinh con trai. Rất nhiều lần mọi người bảo tôi ra bệnh viện để tiến hành việc sinh con trai, tôi ban đầu cũng bảo không sinh nữa, nhưng sau ai cũng nói nên tôi ậm ừ dạ vâng cho qua chuyện. Có ai thông cảm cho mình đâu mà mình nói nhiều làm gì.
Năm nay tôi về quê ăn Tết với ba mẹ ruột vì đã 10 năm rồi tôi không đón Tết ngoại. Dù hè nào tôi cũng về thăm ba mẹ và ở lại chơi lâu nhưng tôi biết ba mẹ vẫn tủi thân khi Tết năm nào cũng vắng bóng tôi. Khi tôi về nội lại thì có nghe bóng gió rằng con gái lấy chồng rồi phải lo việc bên nội, làm gì có chuyện lo ngoại trước lo nội sau, không cho phép điều đó xảy ra.
10 năm! Tôi thương chồng nên đã 10 năm tôi không về Tết. 10 năm tôi nhận lại một câu như thế. Ba mẹ tôi còn được mấy lần 10 năm nữa đây? Thật tội nghiệp cho hai cô con gái của tôi sau này nếu chúng cũng như tôi. Chăm con, thương con, nuôi con, dạy con từng ngày để về nhà người ta, người ta kêu đẻ con trai cho bằng được, Tết về ngoại thì lời ra tiếng vào. Ai cũng muốn sinh con trai để sung sướng cuộc đời mình, cuộc đời con trai họ, vậy con gái người ta thì làm sao đây?
Ai cũng chỉ có một đời để sống. Tôi cũng vậy mà. Tôi cũng muốn sống trọn đời mình mong muốn mà thôi. Cái áp lực tinh thần, sự mệt mỏi về tâm lý như muốn đè chết cuộc hôn nhân 10 năm nay của tôi rồi.
Facebook Comments