Năm vừa rồi của mình nháp quá mọi người ạ.
Trước Tết cũng ổn ổn mà gần đến Tết thì ốm đau, 28 Tết rồi vẫn lủi thủi một mình ở trong bệnh viện đi khám một mình, tiền tiết kiệm tiêu hết vào khám chữa, không đủ tiền mua thuốc phải vay thêm và vay tiền xe về quê ăn Tết dư đúng đủ 220k tiền vé xe về quê. Mọi năm gần Tết mình gửi được chút tiền về cho bố mẹ sắm đồ, mừng tuổi bố mẹ được 1-2 triệu. Mà năm nay cận Tết anh mình hỏi vay tiền mình cũng không có tiền để giúp.
Mình ít khi xem về tuổi (nhưng hình như mình phạm Tam Tai thì phải), mấy năm liên tiếp đều có chuyện xảy ra, sức khỏe của mình đi xuống. Năm kia mình bị trầm cảm nặng, cũng may năm ngoái mình nuôi thêm em cún làm niềm vui, động lực nên mình đã đỡ trầm cảm mà không cần dùng thuốc (thật ra nếu uống thuốc mình không có tiền để mua uống vì chi phí khá đắt). Bác sĩ kê cho mình uống ít nhất 6 tháng nên mình không có điều kiện nên bỏ dùng thuốc luôn. Mọi chuyện mình toàn tự thân lo liệu, không bao giờ nói ra với bố mẹ để bố mẹ phiền lòng, vì nói ra cũng không giúp được gì, nhà mình cũng không có điều kiện, mình chia sẻ bố mẹ cũng không biết tình trạng bệnh của mình như thế nào.
Về Tết mà mình chẳng có đồng nào đưa cho bố mẹ, không có cả tiền lì xì cho cháu mình (mình có một đứa cháu ruột là con anh trai cả, còn anh hai chưa lập gia đình). Nói chung nhà mình có mấy anh em, nhưng năm rồi ai cũng khó khăn, công việc không thuận lợi, gặp trục trặc làm ăn đi xuống. Mùng 2 Tết hôm trước buổi trưa dọn cơm có đánh rơi cái bát vỡ mà cảm giác như có điềm không may cho một năm mới, tối mùng 2 anh trai lại hỏi vay mình tiền, mình nói thật sự không có một đồng nào trong người. Ra Tết mình chưa biết lấy chi phí sinh hoạt ở đâu vì sức khỏe hiện tại chưa ổn phải nghỉ việc và chưa có cả tiền đi khám lại.
Nhiều lúc muốn tâm sự chẳng biết nói với ai, cũng không có người yêu để nói chuyện chia sẻ. Sắp đến ngày 8/3 và 26/2 này là sinh nhật mình mà thấy tủi thân quá…
Facebook Comments