Cách nói chuyện của nhà chồng.
Em và chồng em đang ở nước ngoài và mới cưới nhau hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Do không biết là tại em để ý câu từ hay do nhà chồng em ăn nói kém duyên nên em muốn lên đây tham khảo ý kiến mọi người ạ.
Chuyện là hôm đấy bữa ăn có cả em thì mẹ chồng em có kêu cỗ cưới dưới nhà em là: “Cỗ dưới đấy không biết nấu. Cỗ không ngon”, xong một hồi sau thì tự khen là: “Cỗ trên này không ai chê một câu gì”. Và hôm đi ăn ở nhà chú thím hay ở nhà bác bá chồng thì mẹ chồng em đều lặp lại câu đấy. Nếu nói một lần thì không sao nhưng đây đi đâu mẹ chồng em cũng nói thế mà trong đó đều có mặt em, nên nó khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu, kiểu như chê trách mẹ em không biết tổ chức đám cưới, rồi cách nói đó khiến em nghĩ là mẹ chồng em thích kiểu hạ người khác xuống để nâng mình lên, nghĩ gì buột ra mồm câu đấy luôn mà không suy nghĩ ý ạ. Mà trong khi em ăn cỗ trên nhà chồng cũng thấy không hợp vị lắm, bá chồng em thấy mẹ chồng nói thế kia cũng bảo là cỗ trên này 10 người thì cũng có 3 người nói ý ạ.
Xong hôm qua em có nói chuyện với chồng, bảo chồng nếu lần sau còn như thế thì anh phải đứng ra phân bua, ví dụ nói với mẹ là: “Cỗ thì mỗi nơi một khẩu vị, có thể mình không thấy ngon nhưng dưới nhà vợ con thấy ngon chứ mẹ. Mẹ chê thế trước mặt vợ con vợ con lại nghĩ rồi buồn”. Thì chồng em kêu là: “Chắc mẹ anh thấy không ngon nên bảo không ngon, chứ không phải có ý đấy đâu. Cái này cũng không phải ai đúng ai sai hẳn nên anh cũng không biết phải làm thế nào. Giờ anh bảo với mẹ anh mà mẹ anh tiếp thu thì không sao, mẹ anh mà trái tính trái nết thì lại quay ra kêu ‘Giờ tao ăn nói lại phải để ý vợ mày nữa à’, thì mẹ chồng con dâu lại không ưa nhau. Nên em cứ thoải mái đừng để ý mẹ anh nói làm gì, cứ coi như mẹ già lẩm cẩm đi”. Nói chuyện xong hơn tiếng đồng hồ mà không giải quyết được vấn đề gì nên em ngừng cuộc nói chuyện luôn.
Mà không chỉ hôm đó mà hôm dạm ngõ nhà em mẹ chồng ngồi cùng mâm em, ăn xong bà cũng kêu là: “Chả cá này không ngon”, xong thím hỏi mẹ chồng em không ăn nữa à thì bà kêu: “Cỗ này nấu không ngon”. Hay khi nói chuyện với dì chồng em về vấn đề ăn mặc của dì thì mẹ bảo là: “Quần áo tao cho thì đéo mặc. Trong khi dì mày ăn mặc như con điên ấy”,… nói chung là cùng một câu nhưng cách nói chuyện của mẹ chồng em kiểu sỗ sàng khiến cho ý nghĩa tích cực của câu giảm đi một nửa ý ạ.
Và chồng em thì cũng na ná giống mẹ anh ấy, em nói nhiều nên bây giờ đỡ rồi nhưng trước đây em nấu ăn cho xong cũng chê chê này nọ, em nhớ lần gần đây nhất là mấy tháng trước, em nấu sườn xào chua ngọt thì chồng em ăn xong thốt ra là: “Ăn cái này ngấy đến tận óc”. Em bảo thì chồng kêu là: “Anh thấy ngấy thật thì anh nói chứ anh có ý chê đâu”.
Như nhà em thì mẹ em dạy mấy chị em là ăn nói phải biết lựa lời, suy nghĩ trước khi nói nên khi nghe mấy câu kiểu của mẹ chồng với chồng thế kia làm em bị sựng người luôn ấy ạ.
Và còn một chuyện nữa là trước hôm dạm ngõ, chồng em có đưa em về nhà chồng chơi tiện ra mắt lần đầu luôn (vì bọn em ở nước ngoài, không tiện thời gian và có vài biến nên trước đó chưa ra mắt được). Hôm đó thì bọn em đi chơi trên Hà Nội rồi về nhà chồng, sáng bố chồng có gọi thì bọn em cũng bảo nay về nhà chơi rồi, mà đến trưa bọn em về đến nhà thì bố mẹ đi ngủ trưa, cơm không còn mà thức ăn cũng chẳng còn. Em nói chuyện với chồng thì chồng kêu là: “Bố mẹ bảo bố mẹ không biết mình về. Với nhà anh nấu bữa nào ăn bữa nấy, không để đồ ăn đến bữa sau”. Như nhà em nếu thấy con bảo về chơi mà chưa thấy về thì sẽ gọi hỏi là mấy giờ con về để bố mẹ đợi cơm hay phần cơm ý ạ.
Mọi người cho em hỏi quả chê chê bên trên, cách nói chuyện của nhà chồng em với chuyện phần cơm bên dưới kia là do sự khác nhau giữa hai nhà hay do em để ý quá vậy ạ. Mới lấy chồng xong mà đã thấy cấn cấn rồi ạ….
Facebook Comments