Cô em gái chưa chịu trưởng thành.
Hôm nay là mùng 3 Tết, nhà mình vừa cúng đưa ông bà nhưng mình có một nỗi buồn muốn được trải lòng. Hy vọng nếu em gái mình có đọc được, em sẽ biết trân quý gia đình, biết yêu thương bố mẹ hơn.
Hồi trước nhà mình mỗi lần cúng giỗ đều có anh em con cháu đông vui tấp nập, mỗi người một tay soạn cúng nên dù có thiếu đi một vài người cũng không ai để ý. Hơn nữa, nhà mình từ bé bố mẹ cũng không yêu cầu con cái ăn cơm phải có mặt đầy đủ, cúng đơm phải tự sắp xếp công việc cá nhân để tham gia đầy đủ như một điều bắt buộc để luôn nhớ ơn về cội nguồn. Hồi còn đi học mỗi lần Tết đến nhà có giỗ mình vẫn cứ đi chơi với bạn, có lần còn chẳng về ăn cúng, chẳng thắp cho ông bà nén hương.
Lớn lên mình bắt đầu hiểu chuyện, rồi đi làm và lập gia đình, trừ những lúc con nhỏ ra thì những dịp cúng giỗ trong năm hay cúng đưa ông bà dịp Tết mình luôn cố gắng sắp xếp về để phụ bố mẹ soạn mâm cơm. Vì anh em bố mình có xích mích nên bố cúng giỗ riêng, cho nên bao năm nay cúng đơm hầu như chỉ có bố mẹ và chị gái lo lắng. Mẹ mình là người biết lo toan, thương con nên hai em gái mình dù một đứa 29 tuổi, một đứa 34 tuổi vẫn cứ mải chơi đến nỗi cúng đơm chẳng ở nhà phụ bố mẹ, đi chơi tít mít, đến bữa cũng chẳng biết mà về.
Dù các em buôn bán nên trải đời sớm hơn mình, nhưng mình vẫn không hiểu được sao tới giờ các em vẫn chưa biết trân quý hai từ GIA ĐÌNH. Mẹ mình không còn khỏe như xưa, hay đau ốm nhưng em gần như rất vô tâm. Có lần mẹ ốm, chị gái bận không qua được nên gọi điện nhờ em gái đi đâu chơi thì nhớ về nhà sớm xem mẹ thế nào, thế mà em vẫn đi chơi với bạn để mặc kệ mẹ ốm ở nhà. Tính mình hay lo nhưng lại không ở gần bố mẹ được như các em, mình chỉ về quê được mỗi dịp cuối tuần, có những hôm nghe tin mẹ đau cái này cái kia là lòng mình như lửa đốt, đêm không ngủ được cứ nằm suy nghĩ tiêu cực, điều mình lo sợ nhất là sợ mẹ có chuyện.
Mỗi lần nhà có cúng giỗ mình cứ tưởng tượng chỉ có bố mẹ và chị thui thủi soạn cỗ nên mình thương lắm. Mẹ càng ngày càng già khiến mình sợ một ngày mẹ sẽ rời xa mình, mình càng lớn thì mình càng sợ những người mình yêu thương sẽ rời xa. Vậy mà em thì lại quá vô tâm mà không nhìn thấy được điều đó. Khi mình góp ý cho em thì em lại gắt gỏng không muốn nghe, mình bảo em rằng dù có đi đâu làm gì, những khi bố mẹ ốm hay những lúc nhà có công việc hãy biết lo lắng mà phụ giúp bố mẹ một tay.
Sau này khi em có gia đình, thời gian dành cho bố mẹ lại càng ít đi, lúc đó muốn làm nhiều thứ hơn lại không được. Rồi em cũng sẽ có con, hãy dạy con mình biết về cội nguồn, những ngày lễ Tết phải biết đem con về thăm bố mẹ, phụ mẹ dâng mâm cơm lên cho tổ tiên. Một điều rất đơn giản nhưng mình không hiểu sao em là người bôn ba buôn bán trải đời nhiều mà không nhìn thấu. 29 tuổi nhà có cúng giỗ vẫn đi chơi tít mít không về, ngoan thì cũng không hẳn mà hư cũng chẳng hư nhưng tư tưởng suy nghĩ chưa đúng đắn.
Ước gì em có thể ngộ ra sớm hơn trước khi bố mẹ quá già. Sau này khi em có gia đình, lại lấy chồng xa, có những điều đơn giản sẽ trở nên khó khăn hơn, xa xỉ hơn nữa. Mong em yêu thương bố mẹ hơn, biết trân quý Gia Đình khi còn có thể.
Facebook Comments