Một ngày buồn vào đầu năm mới, bữa cơm giỗ đầu năm nay cũng giống như bao mùa trước…
Đã 8 năm làm dâu, năm nào mình cũng tất bật chuẩn bị cỗ bàn giúp ông bà. Mọi năm anh chị em trong nhà đến giúp nhau nấu nướng, cơ mà mình thấy thường thừa thãi quá nhiều cũng thấy nản, nên năm nay em nói với mẹ chồng là để con tự nấu 2 mâm cỗ, cứ để các bà với anh chị ngồi chơi là được rồi.
Mặc dù bận hai con nhỏ nhưng từ tối Giao thừa mình đã tự chuẩn bị tất cả mọi thứ. 10 giờ sáng mùng 1 Tết, mình cơ bản đã làm xong tất cả, nhưng lại thấy không một ai đến cả. Mình tự nhủ chắc mọi người đến muộn thôi…. Nhưng không, phép màu ấy đã không xảy ra. 8 năm làm dâu thì 7 năm mọi người có mặt đông đủ 2, 3 mâm cơm, năm nay thì không một bóng người.
Giỗ bà nội chồng mà các bác không hề sang, cũng không báo là sang được hay không? Hai mâm cỗ buồn thiu. Ngồi ăn cơm mà không nuốt nổi, khi mình làm việc bằng trách nhiệm với cả lòng đam mê nấu ăn, liệu có được người khác tôn trọng? Hức, tất cả chỉ còn nỗi buồn ở lại… Mình cố kìm nén cảm xúc để cho qua bữa cơm này, chiều gói ghém những thứ còn lại và gửi sang Trung tâm bảo trợ của tỉnh vì không muốn bao công sức của mình bị bỏ đi, nếu có giữ lại thì mình không thể ăn nổi.
Lúc đưa sang cho bên trung tâm, mình thật sự không giấu được cảm xúc, tất cả những gì mình cố gắng không hề được tôn trọng. Thật sự quá phũ phàng.
Facebook Comments