Tết năm nay là cái Tết đầu tiên mình làm dâu. Hai vợ chồng cưới nhau mới tròn một năm, nên mình cũng háo hức nhưng đồng thời lo lắng đủ điều. May mắn là bố mẹ chồng mình khá dễ tính, không quá khắt khe.
Từ trước Tết, hai vợ chồng đã bàn bạc rõ ràng với nhau. Vì chồng mình là bộ đội, thời gian nghỉ không nhiều nên phải chia ngày hợp lý. Nhà mình cách nhà chồng gần 100km, đi lại cũng không phải quá xa nhưng vẫn cần sắp xếp. Ban đầu thống nhất sẽ về ngoại ăn Tết sớm – 30 và mùng 1 ở bên ngoại, sau đó mùng 2 mình quay về nội để chồng kịp vào đơn vị. Bố mẹ chồng lúc đầu cũng đồng ý như vậy.
Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi. Ông bà nói rằng mùng 2 các anh chị, cô chú trong nhà đều về đông đủ, muốn cả gia đình sum họp nên không muốn mình về ngoại vào mùng 2, mùng 3 nữa. Nghe vậy mình cũng hiểu, vì nhà ai cũng mong Tết được quây quần đông vui. Nhưng trước đó bố chồng từng nói: ‘Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ’, ý là vẫn nên dành ngày mùng 2 cho bên ngoại. Vậy mà giờ lại không cho mình về…
Thật lòng mình thấy chạnh lòng. Nhà chồng muốn đông đủ, nhưng nhà ngoại mình cũng vậy. Bố mẹ mình cũng mong con gái mới cưới năm đầu được về ăn Tết cùng gia đình. Ai cũng có nỗi mong chờ riêng, vậy mà cuối cùng mình lại rơi vào thế khó.
Sau cùng, chồng mình quyết định về ngoại từ ngày 27 để ăn Tất niên sớm, rồi 30 và mùng 1 hai vợ chồng ở nhà nội. Đến mùng 2 anh vào đơn vị, còn mình phải ở lại đến mùng 4 mới được về ngoại. Nghĩ đến cảnh Tết nhất mà con gái về nhà muộn như vậy, trong lòng mình buồn lắm. Về trễ quá, không còn không khí sum vầy đầu năm nữa, còn ý nghĩa gì đâu…
Mình vừa giận, vừa tủi thân, lại vừa không biết phải làm sao cho trọn vẹn đôi bên. Làm dâu năm đầu, mình muốn chu toàn, muốn được yêu thương và thấu hiểu. Nhưng sao mọi thứ lại khó xử đến vậy.
Facebook Comments