Có ba có mẹ nhưng không có nơi để về.
Gia đình mình thuần nông, không dư dả nhưng đủ đầy. Tuổi thơ của mình là nỗi ám ảnh dai dẳng, ba ngoại tình, mẹ mắng chởi mỗi khi không vừa ý. Năm 29 tuổi mình lấy chồng, chồng cũng không vừa ý mẹ nhưng vì đã dẫn về nhà nên mẹ sợ dị nghị nên chấp nhận. Hai vợ chồng thuê trọ và đi làm nhưng ở thành phố sau 5 năm cưới đã có bé đầu 4 tuổi vẫn chưa có nhà, chồng rất thoải mái vừa là điểm tựa vừa đồng hành tâm lý mình thấy bình yên nên cũng không mong cầu gì hơn. Và đó là điều mà ba mẹ mình coi là nỗi nh*c.
Trong nhiều lần nói chuyện qua điện thoại mà có chồng mình thì mẹ đã nói nhiều lời khó nghe rồi, nhưng chồng mình vẫn hết lòng mong được đưa vợ con về Tết một năm hai lần. Mọi năm chồng đưa về thì cũng không vui vẻ gì, mẹ nói bóng gió, ba cũng không tiếp chuyện mấy với chồng. Tết năm nay chỉ hai mẹ con dắt díu nhau về và có biếu mẹ sắm Tết 6 triệu, thì mẹ v*t vào mặt mình kèm theo nhiều câu nói mà mình nghe từ nhỏ tới lớn: “Mày d*t lắm, không biết lấy một thằng nên hồn”, “Tao *éo thèm vài ba đồng lẻ này”, “Nghèo mà học làm sang cho người ngoài mượn tiền, thứ cho ăn học uổng tiền tao”….
Vì quá dồn nén mình có phản ứng và cãi lại thì kèm theo đó là một tấn bi kịch với mình, ba nói mình là thành phần đáy xã hội, và lần sau về phải quỳ gối tmới cho về. Mình đành dắt con về lại thành phố kèm theo tâm lý bất ổn. Mất ngủ, khóc nhiều, trong đầu lúc nào cũng vang giọng nói, những lời mắng chởi của họ. Suy nghĩ nhiều quá đến độ nghĩ là mình không phải con ruột mới bị đối xử như vậy? Chứ mình sinh con ra mình thương con như vậy cơ mà? Tại sao?
24 Âm lịch quay lại nhà chồng, ba mẹ chồng hỏi han mà mình không biết nên nói như thế nào, chồng lo lắng nhưng cũng kẹt ở giữa. Vậy là từ giờ mình không còn “gia đình” để về khi Tết đến nữa rồi. Thời gian tới không biết làm sao để vực lại tinh thần, buông bỏ hay cố gắng quỳ gối và tiếp tục chịu đựng.
Facebook Comments