Ra Tết là mình kết hôn, nhưng giây phút này mình lại không muốn lấy chồng nữa.
Năm nay mình 27 tuổi, hai bên gia đình ấn định cho hai đứa mình ra Tết sẽ kết hôn, nhưng tối qua khoảnh khắc mình thấy ba mình trầm ngâm cầm cốc rượu uống một mình ở hiên nhà, mình thực sự không muốn rời xa ba một chút nào. Mẹ mình mất khi mình mới 2 tuổi, ba cũng quyết định không đi bước nữa vì sợ mình tổn thương, một mình ông chăm bẵm, nuôi dạy mình khôn lớn thành người.
Ngồi xuống tâm sự với ba, ba nói rằng mình lớn nhanh quá, kể cho mình nghe ngày bé suốt ngày bám ba, ba kể cho mình nghe hồi mình bé ba phải học mất cả tuần giời mới biết tết bím tóc hai bên cho con gái, ba nhớ hết những khoảnh khắc ngày đầu tiên mình vào lớp 1, nhớ mình được giấy khen nũng nịu đòi ba mua cho váy mới, nhớ hình ảnh mình trưởng thành biết làm đỏm suốt ngày soi gương rồi hỏi ba: ‘Con có xinh gái không?’. Rồi ba vui thế nào khi con gái tốt nghiệp, hạnh phúc ra sao khi thấy con gái đỗ đại học, hay là vừa mừng vừa tủi khi con gái dẫn bạn trai về nhà – mừng vì con gái đã tìm thấy hạnh phúc, tủi vì biết là con gái trưởng thành rồi ba không giữ được nữa…
Ba mình lấy ra quyển sổ tiết kiệm và vàng đưa cho mình dặn dò mình giữ gìn cẩn thận, sau này có làm ăn có việc gì cần dùng thì dùng. Mình biết đây là số tiền mồ hôi công sức cả đời ba dành dụm, ba chưa từng tự mua cho bản thân một bộ quần áo mới, chưa từng cho bản thân một bữa ăn ngon, ốm đau gì cũng không đi khám vì sợ tốn tiền. Ba bảo con gái ba lớn rồi, rời xa vòng tay của ba thì phải chăm sóc bản thân thật tốt, gia đình phải hòa thuận vui vẻ, thì sau này ba có đi gặp mẹ thì ba cũng yên tâm. Lúc ấy mình thật sự đã thấy ba khóc. Cả cuộc đời của ba dãi nắng dầm mưa nhịn ăn nhịn mặc nuôi mình khôn lớn nhưng sau này mình lại chẳng thể ở cạnh chăm sóc ba, mình thật sự rất buồn, rất thương ba.
Facebook Comments