Luật hoa quả không chừa một ai.
Chào mọi người, hôm nay những ngày cuối năm nghĩ về năm qua mình đã làm được gì, lên đây tâm sự chút.
Chuyện cách đây 10 năm. Trước đây mình và em yêu nhau, chúng mình đều là dân tỉnh lẻ, em học ở Hà Nội, mình làm ở miền Nam. Tình cờ quen nhau trên mạng và em cũng là bạn học của bạn mình, chúng mình yêu xa được 4 năm. Khi quen mình em đang còn là sinh viên, mình đã cố gắng rất nhiều để sau này có thể lo cho em một cuộc sống trọn vẹn, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em. Ngày đó làm công ăn lương không có tiền nhưng vẫn cố gắng để ra vào gặp nhau một năm một đến hai lần, và dám mua trả góp tặng em chiếc iPhone chỉ vì em lúc đó nói điện thoại em hư.
Nhưng đời không như là mơ, chăm lo cho em đến lúc ra trường thì em cắm cho mình một cặp sừng với một anh xe ôm công nghệ (là anh xe ôm nhé mọi người). Cũng được một thời gian thì chia tay, em tiếp tục quen một người cùng xã với mình với vẻ hào nhoáng làm kinh doanh, có ô tô, đại loại kiểu có điều kiện rồi cưới nhau gấp. Nhưng thực ra nhờ cờ bạc mạng mà có, rồi được một thời gian bể nợ mất hết tất cả, rồi em cũng phải gánh cùng rồi đưa nhau đi Nhật để vừa kiếm tiền vừa gọi là trốn nợ. Để đến cách đây ít hôm mình lại thấy có người đăng lên chồng của em cũng nợ người ta không trả nơi xứ người, để họ đăng lên trên nhóm chắc cả xã biết đến anh ta là một thằng chỉ biết giật nợ.
Hôm nay những ngày cuối năm ngồi nhìn nhận lại sự cố gắng của mình mà thấy thật sự mình đã cố gắng quá nhiều. Sau chia tay em mình như ch*t đi, mình đã lao vào tứ đổ tường đến tận 3 năm và rồi mình nhìn nhận lại không thể vì người con gái mà buồn mãi được. Mình đã lao đầu vào công việc để cố gắng có cuộc sống tốt hơn để đến hôm nay công việc mình cũng tạm ổn với mức thu nhập 60M~80M. Nhìn lại thấy mình cũng đã tạm ổn định so với bạn bè cùng trang lứa ở tuổi 31. Quan trọng nhất là có một gia đình nhỏ, mái ấm hạnh phúc. Nhìn đứa con gái chạy trước nhà chơi dưới ánh đèn nháy ngày Tết mà mình tự tay trang trí cho con cùng cu cậu vừa chào đời, mình thấy bản thân đã quá đủ rồi.
Mà nghĩ lại thấy em còn phải bôn ba nơi xứ người trốn nợ cùng chồng em, mà thấy câu nói luật hoa quả không chừa một ai là đúng. Với ngày em đủ lông đủ cánh, em nỡ phản bội mình để có như ngày hôm nay. Chắc em cũng theo dõi trang này, em có đọc được thì cũng đừng than thân trách phận vì sướng khổ là do mình lựa chọn. Ngày anh còn phải chạy vạy từng bữa ăn cùng với sự cố gắng để lo cho em thì em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế, để đến hôm nay anh cũng gần như có tất cả nhưng em không có được anh.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự ngày Tết và chuyện 10 năm của mình, văn mình hơi lủng củng mọi người hoan hỉ nhé!
Facebook Comments