Lấy chồng xong mới biết chồng man mát như mùa Thu Hà Nội!
Lấy nhau được 5 năm, giờ đã 30 tuổi tròn, có 1 bé trai 3 tuổi…làm bố rồi, bên ngoài thì cũng tầm trưởng phòng quản lý tầm 15 có lúc đỉnh điểm lên đến 25 nhân sự, oai phong ra phết…về nhà kiểu:
Gia trưởng
– NGỒI CÁI KIỂU GÌ THẾ?
– Kiểu gì là kiểu gì?
– NHẤC CÁI CHÂN LÊN! ĐỂ NGƯỜI TA CÒN QUÉT NHÀ, LAU NHÀ!
Mua bánh ngọt về thì “Nay thần đi ngao du thiên hạ, nghe danh quán bánh ngọt đã lâu, nay mới có dịp ghé thăm để mua bông lan trứng muối cho quận chúa, kính mong quận chúa thưởng bánh!”
Giận dỗi nhau, 2 đứa đang bực, ông ôm mình 1 cái, mình bảo:
– Làm cái gì đấy!
– Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nay ta sai, ta tạ lỗi với nàng…
Nghe xong thề lúc đó chỉ thấy cười ẻ =)), ko giận nổi nữa ấy…
1 ngày đẹp trời chẳng làm sao, thấy chồng gửi email, mở ra tiêu đề “Thư mời ăn tối”, xong vào đọc thì bắt đầu “Kính thư quý phu nhân! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là tướng quân, là đức lang quân của nàng, tối nay, đúng giờ… canh…, ta sẽ đón nàng đi ăn…” đại loại vầy.
Tự dưng 1 hôm ngứa đòn, gọi mình “Ê tay sai! Em biết sao anh lấy em ko? Tại hồi ấy anh có 3 tỷ mà ko biết tiêu như nào nên lấy em để em hỗ trợ anh việc đấy! Ha ha, lấy nhau được nửa năm em dùng hết số tiền đó để mua nhà, đúng là tay sai đắc lực của anh mà!” (thực ra là bố mẹ cho 2 đứa mua nhà).
Đợt này cũng nhiều vị trí chủ chốt thay đổi, mình cũng dạng ăn cơm mèo nói leo các cụ, bàn chuyện chiến sự, ông nhìn mình, bĩu môi 1 cái…rồi bảo “Dù ngoài kia thế nào, dù thế giới có đổi thay, anh vẫn yêu em” nó ko liên quan cho lắm nhưng đc cái nghe cũng êm tai…
Đang ăn canh, mình thấy hơi nhạt “Canh hơi nhạt anh nhỉ?” – “Anh đủ mặn mòi rồi, cần gì phải canh mặn nữa đâu” – “ko, ý em cần là canh ngọt!”, “nếu mà ngọt thì đã có em rồi, ngọt ngào như những viên đường, em là gia vị của đời anh, cuộc sống này thiếu cái gì, chỉ cần có em…đã nêm nếm đầy đủ cuộc đời anh rồi!”
Rồi hôm nay, đọc cái tin gì mà đàn ông ly hôn nuôi 2 con không được mua nhà ở xã hội…hay gì gì đó, ổng:
– Vợ ơi gấp gấp!
– Gấp gì?
– Chúng ta không được ly hôn đâu đấy nhé, ly hôn là anh ko được mua nhà ở xã hội…
Xong ông gửi cho mình, rồi cứ thế cười ha hả, man mát như mùa thu Hà Nội…
Nhiều lần nhắc thì ông bảo “Ơ vui mà, mát thế mới vui chứ! Đi làm đã mệt mỏi rồi, về gặp chồng man mát như này em còn ko ưng sao? Em có thể lấy 1 chồng nữa, 1 người chồng nghiêm túc hơn nếu em cần, phục vụ em 3 5 7, còn anh là 2 4 6 và đc thêm chủ nhật, chồng Premium”?!
Facebook Comments