Dù đã lớn, có những khoảnh khắc khiến mình lại nhớ.
Mình sinh ra trong một gia đình rất bình thường ở quê. Bố mẹ mình đều làm lao động tay chân, chỉ mong ba chị em được ăn học đàng hoàng. Hai chị mình đều trưởng thành, lập gia đình riêng, còn mình, khi mọi chuyện bắt đầu, chỉ là một sinh viên năm cuối, vẫn còn nghĩ mọi thứ trước mắt mình đều đơn giản, đều dễ xoay sở.
Rồi buổi gặp mặt tình cờ đó đến, một buổi gặp mà đến giờ mình vẫn còn nhớ từng chi tiết nhỏ. Hôm ấy mình chẳng chuẩn bị gì nhiều. Thật ra mình còn nghĩ chắc chỉ chào hỏi xã giao, chỉ nói vài câu rồi về. Vậy mà ngay khoảnh khắc mình ngẩng mặt lên và nhìn thấy anh… tim mình hơi khựng lại.
Anh cao, dáng người rắn rỏi, khuôn mặt sáng, nụ cười nhạt và tử tế, còn giọng nói thì ấm và chậm rãi. Cách anh nhìn mình cũng lạ, như kiểu anh đang quan sát, đang lắng nghe, đang muốn hiểu một người xa lạ trước mặt. Mình tự thấy bản thân xuề xòa, mặt mộc, đầu óc lúng túng vì vừa đi học về, thế mà anh thì chỉ cười nhẹ, bảo: “Không sao, mình gặp nhau tình cờ như vậy mới thật.” Câu nói đó khiến mình thoải mái hơn.
Chúng mình ngồi nói chuyện khá lâu, lâu hơn mình nghĩ rất nhiều. Anh kể về gia đình anh, về Hà Nội thanh lịch, về tuổi trẻ từng trải qua một mối tình dài 5 năm nhưng vì lý do riêng mà chia tay. Mình thấy ánh mắt anh lúc nói về chuyện cũ hơi chùng xuống, nhưng không yếu mềm. Một kiểu trưởng thành và trầm tĩnh.
Mình thì kể về gia đình mình, một gia đình bình dị nhưng nhiều rối ren. Những khoản nợ không báo trước, những lần bố mẹ và anh chị phải chạy vạy khắp nơi, những lúc mình thấy bản thân chỉ biết gây phiền phức cho cả nhà. Mình kể thật, vì nghĩ đã gặp nhau rồi thì không cần giấu. Anh nghe chăm chú, đôi khi hỏi lại vài câu để hiểu rõ hơn. Mình nhớ cảm giác khi ấy… nhẹ nhàng. Mình nghĩ, nếu sau này có cơ hội gặp lại lần nữa, nếu có thể cùng nhau đi đâu đó với gia đình mình, đơn giản như một chuyến đi chơi, một bữa làm quen chắc vui lắm. Một người như anh, với sự điềm tĩnh và thấu hiểu, chắc chắn bố mẹ mình quý. Mình đã từng mong cơ hội đó đến.
Nhưng… đời không diễn ra như những gì mình tưởng. Trước khi gặp anh qua mai mối, mình đã có người yêu. Bọn mình yêu nhau một năm, và mình từng dẫn anh ấy về ra mắt. Nhưng buổi ra mắt đó lại không như mong đợi. Anh ấy không khéo miệng, vô tư quá, đôi khi nói câu khiến bố mẹ mình mất lòng. Bố mẹ chê, mình giải thích thế nào cũng không được. Họ chỉ nói: “Con còn nhỏ, con không hiểu gì đâu.” Thời điểm đó, mình bị tác động bởi nhiều bài viết kiểu như: “Cha mẹ chọn thì ít khi sai”, “Con mà cãi cha mẹ là sau này khổ”. Và khi chính bố mẹ mình cũng nói vậy, mình bắt đầu dao động… để rồi quyết định chia tay.
Rồi mình quen người chồng cũ. Anh ta rất giỏi lấy lòng người lớn: Nhẹ nhàng, tinh tế, nói lời nào bố mẹ mình cũng thấy ưng. Khi yêu, anh ấy chiều chuộng, quan tâm, luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, càng khiến mình tin rằng đây là lựa chọn an toàn.
Nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ. Sau khi cưới về, anh ta thay đổi như thể là người khác. Cáu gắt, gia trưởng, to tiếng, sẵn sàng to tiếng, ch*i mình chỉ vì những chuyện nhỏ nhất. Những thứ anh từng dùng để lấy lòng ngày xưa bỗng không thấy đâu mất. Cả với bố mẹ mình, anh cũng không còn sự lễ phép như trước. Rồi lúc con mình được gần hai tuổi, chỉ vì chuyện nấu đồ ăn cho bé mà anh ta nói vào mặt mình những lời cay nghiệt: “Cô nghĩ cô là ai? Người ta nói cô sắp cưới thằng người yêu cũ mà bỏ nó để lấy tôi đấy. Tán tỉnh mới mấy tháng mà yêu nhanh thế? Yêu tôi là vì cái gì?” Từng câu một như xát vào lòng. Mình chịu đủ rồi. Tức nước vỡ bờ, mình ly hôn. Mình trở thành mẹ đơn thân, một mình ôm con hai tuổi, vừa thương con vừa thương chính mình ngày trước, ngày mà mình đã không đủ kiên định với lựa chọn của mình.
Thời gian sau ly hôn, mình bận rộn xoay sở mọi thứ: việc học dở dang, công việc làm thêm, chăm con, rồi chăm chính mình. Cuộc sống của một mẹ đơn thân không hề dễ, nhưng lạ thay, càng khó khăn mình càng thấy bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Có đôi khi, vào buổi tối sau khi cho con ngủ, mình ngồi trước cửa nhà, nhìn ánh đèn ngoài ngõ rồi bất giác nhớ lại buổi gặp mặt tình cờ năm ấy. Nhớ ánh mắt anh, nhớ câu nói “gặp nhau tình cờ mới là thật”, nhớ cảm giác được lắng nghe và được thấu hiểu, thứ cảm giác mình đã lâu không có. Không phải nhớ để yêu lại, cũng không phải để nuối tiếc, mà chỉ là… trong lòng vẫn giữ một khoảng ký ức đẹp, mềm mại như sương.
Thỉnh thoảng mình nghĩ, không biết bây giờ anh sống thế nào. Vẫn còn dáng vẻ trầm tĩnh ấy không? Vẫn cười nhẹ khi nói chuyện như lần đầu gặp không? Rồi cũng từng có lúc mình tự hỏi… nếu một ngày nào đó vô tình gặp lại anh ở đâu đó: trong quán cà phê, trên chuyến xe, hay trong một dịp lễ của làng quê… thì liệu mình còn đủ bình tĩnh để nhìn anh và mỉm cười?
Có lẽ là có. Vì sau tất cả, mình hiểu rằng trên đời này có những người không thuộc về ta, nhưng lại đi ngang đời ta bằng cách rất ấm áp. Họ để lại một dấu chấm nhẹ trong thanh xuân, không đậm màu nhưng bền. Và mình cũng tự hứa với lòng: Nếu một ngày nào đó tái ngộ, mình mỉm cười thật tự nhiên. Không kỳ vọng, không mong đợi, chỉ là trân trọng một người từng khiến trái tim mình dịu đi giữa lúc cuộc sống xô lệch nhất.
Biết đâu lúc đó, mình, với tâm thế bình thản hơn, có thể mời anh cùng gia đình mình đi một chuyến chơi nhỏ. Không phải để bắt đầu lại, mà để xem hai con người từng lỡ nhau, liệu có thể đối diện nhau với sự trưởng thành của hiện tại. Còn nếu không gặp lại, thì không sao. Vì bây giờ mình hiểu: Đôi khi, cái kết đẹp nhất chính là không có kết, chỉ là một cánh cửa mở nhẹ, để lòng mình còn chỗ thở, còn chỗ hy vọng.
Nhiều lúc, khi mọi thứ yên ắng và con đã ngủ, mình vẫn nhớ về buổi gặp gỡ hôm đó. Không phải vì còn vương vấn gì, mà vì đó là một kỷ niệm dễ chịu giữa những ngày mình tưởng như chẳng còn cảm xúc nào đẹp để nhớ.
Thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc yên tĩnh của ngày, mình lại nhớ về buổi gặp gỡ hôm đó. Không phải để nghĩ nhiều hay mong đợi điều gì, mà chỉ để nhắc mình rằng đã từng có một sự xuất hiện khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng và được tôn trọng. Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại, mình nghĩ điều đầu tiên mình muốn nói là: “Cảm ơn anh rất nhiều vì đã xuất hiện đúng lúc, và vì những điều tử tế anh đã dành cho mình.” Còn nếu cuộc sống không mang chúng ta gặp lại nữa, mình vẫn giữ sự biết ơn ấy như một phần kỷ niệm đẹp. Sự hiện diện của anh trong khoảng thời gian đó giúp mình hiểu hơn về bản thân, về những điều mình xứng đáng nhận được, và về việc đôi khi một người chỉ cần đến đúng thời điểm là đủ để tạo nên một dấu ấn.
Facebook Comments