Các bạn 95 thế nào rồi?
Còn mình, bạn gái thì chưa có, vợ con thì càng không, công việc nghe thì cũng ổn, 1 tháng ~20-25tr nhưng gần như cũng chẳng được tiêu gì, trừ hết tiền sinh hoạt hàng tháng còn lại để gửi về cho mẹ và để trả nợ bố cờ bạc…cùng với đó thì mình…vừa nhận được kết quả UT gan…
Bản thân mình còn không biết tại sao mình lại bị UT gan nữa…mình cũng ko uống rượu bia mấy, có lẽ nào do vấn đề về chuyển hóa…
Nhưng đâu còn quan trọng gì nữa, vì dù sao bây giờ cũng bị rồi, việc sắp tới là phải chiến đấu với cơ thể này thôi…nhưng nghĩ lại cũng thấy buồn mọi người à…
Gia đình mình ngày xưa cũng khó khăn, bố mẹ ko được đi học, phải đi làm từ sớm rồi đi làm ăn xa, bố thì đi làm công trình cho người ta, mẹ mình ban đầu đi nấu cơm cho quán cơm bụi xong lương cũng thấp nên chuyển qua đi làm giúp việc cho nhà người ta…Gia đình mình còn chẳng có nhà, có đất, mình phải ở nhờ nhà bác. Đến sau này thì bố mình làm ăn cũng khấm khá hơn, có tiền dành dụm mua đất, xây nhà, mẹ mình sau này cũng có tuổi, bố cũng làm ăn được rồi với lại bố cũng về nhà, ko đi làm ăn xa nữa, chỉ chạy công trình gần nhà thì mẹ cũng về nhà, mở quán nước bán thêm, còn lại tập trung lo cơm nước, nội trợ cho cả gia đình…lo cho mình ăn học đầy đủ, mình là hi vọng của cả gia đình.
Nhưng rồi bố mình về, công việc cũng ít nên bị bạn bè lôi kéo vào cờ bạc, cũng chỉ là đánh phỏm, đánh sâm lốc thôi nhưng chơi lớn dần…xong bắt đầu dính vào lô đề, cái máu cờ bạc rồi ăn thua…khiến cả gia đình phải “ra đường” theo đúng nghĩa đen, bán nhà, bán hết tài sản, từ cái ti vi, tủ lạnh,…bị người ta đến lấy hết mà vẫn chưa hết nợ. Gia đình chính thức mất nhà khi mình vừa mới ra trường, từ ấy đến nay, cả nhà mình phải ở nhờ nhà ông bà nội, ông nội thì mất rồi, chỉ còn bà nội thôi…
Có điều bố mẹ giờ cũng chẳng lao động đc nữa, bố giờ còn bị tiểu đường, mẹ mình thì cũng bị đau xương khớp, gánh nặng về tiền bạc, nợ nần trên vai mình từ ấy đến tận bây giờ, mình đi làm ko chỉ nuôi bản thân, mà còn nuôi cả bố mẹ ở quê, còn bà thì có cả các cô các chú các bác đóng góp nên cũng đỡ…và cứ thế, mình cố gắng…
Nhưng 8 năm trôi qua kể từ ngày mình ra trường, đến giờ mình vẫn chưa trả hết nợ, 1 phần do số nợ cũng lớn, 1 phần cũng do những năm tháng dịch mình cũng ko kiếm được tiền…mà số nợ ấy đã đc họ hàng giúp trả thay 1 phần nhưng lại tính nợ vào họ hàng, chỉ gọi là đỡ lãi thôi…Mình chẳng dám ăn, chẳng dám tiêu, chơi, còn chăng có n.y vì sợ ko dành thời gian, ko chăm sóc được cho người ta, con gái thường muốn được chiều mà…
Mình cũng chẳng ước mơ gì quá cao xa, cố gắng sau này trả hết nợ, kiếm đc tiền, mua đất, xây lại nhà cho bản thân, cho bố mẹ, rồi có 1 cô vợ, có đứa con…cuộc sống cũng chỉ đơn giản vậy nhưng nay…cầm kết quả UT gan…chợt thấy buồn quá…Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả. Mình giờ còn ko dám nói với bố mẹ, vì mình là con 1, vất vả cố gắng rồi giờ còn bị UT nữa, bố mẹ mình chắc buồn lắm, mà nếu bố mẹ buồn thì bố mẹ sinh bệnh còn khiến mình lo hơn…
Các bạn 95 thế nào rồi, còn mình thì…nhiều lúc nghĩ hay thôi, dừng lại ở đây là được rồi…mình sống đến đây là đủ rồi.
Facebook Comments